
iều này đối với người nhà của người đã chết, cho dù người đã chết có không hoàn toàn là người ruột thịt, thì tóm lại, cũng rất không bình thường?!”
Nghe Chu Phú nói xong, Ngũ phò mã nhớ lại chuyện khi sáng đến thăm mấy vị đại nhân. Quả thật là bọn họ rất oán giận, rất đau lòng, nhưng sau khi bọn hắn nói rõ thân phận, đúng là không có một ai cảm thấy hứng thú đối với kết quả bọn hắn đã điều tra ra.
“Ý của Đại phò mã là…” Ngũ phò mã khoanh hai tay trước ngực, bày tỏ sự tán thưởng về sự nhạy cảm của Chu Phú.
Chu Phú nhìn lướt qua Trì Nam, Hiếu Nhiễm và Ngũ phò mã, giọng nói bình tĩnh thản nhiên: "Ta cho rằng hung thủ lợi dụng việc giết người moi tim, tanh tưởi mùi máu này, nhằm che đậy chuyện khác.”
Công chúa Hiếu Nhiễm không hiểu gì: “Nói ví dụ như là chuyện gì?”
“…”
Chu Phú lắc đầu. Hắn thật sự không biết, bởi vì mặc dù những câu nói lớn mật này, đều là do hắn suy đoán, giả thiết, nếu như thật sự hỏi đến chứng cứ gì đó, hắn chắc chắn sẽ không lấy ra được.
Mọi người rơi vào sự trầm mặc, trong một khoảng khắc ngắn, chỉ nghe thấy Trì Nam lên tiếng: "Có lẽ….. Ta biết mục đích thật sự của hung thủ là gì.”
Tất cả ba người đều đem tầm mắt tập trung trên người nàng. Chu Phú nhướng mày, kinh ngạc nói: “Nương tử, sao nàng biết được?”
Đối với câu hỏi của Chu Phú, Trì Nam không trả lời. Sau khi hít sâu một hơi, nàng lấy tờ giấy trước đó Chu Phú đã đưa cho mình, mở bày ra giữa bàn trà, chỉ vào tên ở trên đó.
“Dù rằng hiện giờ mấy người này đều đã cởi áo về quê, người nào có việc người nấy, nhưng mười mấy năm về trước, những người này đều là tướng lĩnh trong quân, đều lập công lớn trong cuộc chiến ở Lạc Thủy.”
“Không thể nào. Mấy người bọn họ không phải què thì cũng cà nhắc. Có hai người tay còn đều là giả, sao có thể là tướng lĩnh trong quân đội được?” Ngũ phò mã nhớ lại mấy vị quan viên đã nhìn thấy lúc sáng, hắn vẫn luôn lấn cấn, đã từng suy đoán vô trách nhiệm, chẳng lẽ hung thủ chuyên chọn những quan viên là người tàn tật để ra tay, giờ nghe nói như vậy, hắn càng thêm khó hiểu.
Trì Nam lại nói: “Bọn họ thân thể tàn tật, đúng là do đã tham gia vào cuộc nhất chiến ở Lạc Thủy, tất cả đều liều chết xông pha, không sợ lửa đạn của quân địch, mới thành ra tàn tật như vậy.”
Nàng nói đến đây, Ngũ phò mã và Ngũ công chúa liền hiểu ra một chút. Cuộc nhất chiến ở Lạc Thủy có quan hệ đến sự tồn vong của Tiêu Quốc, nhìn các tướng sĩ còn sống sẽ biết được có bao nhiêu thê thảm.
Ngũ phò mã đặt một tay lên vai Chu Phú nói: “Đúng rồi, có phải phụ thân của Bách Lý phò mã, Bách Lý Củng tướng quân cũng đã chết trong trận nhất chiến ở Lạc Thủy đó không?”
Đột nhiên được nhắc tới, phụ thân thân sinh Bách Lý Củng mới chỉ xuất hiện qua lời kể của gia gia, bản thân mình cũng chưa từng thấy qua, trong lòng Chu Phú dâng lên một hồi thương cảm. Nhớ lại những lời gia gia nói, hắn chỉ biết phụ thân đã hi sinh trong một trận chiến vô cùng thảm liệt (bi thảm + oanh liệt), bởi vì không đợi được quân cứu viện, phụ thân đã dẫn đầu một nhóm quân, toàn quân bị tiêu diệt.
Trì Nam nói tiếp: "Không sai, đúng là Bách Lý tướng quân đã chết trong trận nhất chiến ở Lạc Thủy. Đội quân 20 vạn người, 138 vị tướng lĩnh, thế nhưng khi chiến thắng trở về chỉ còn lại 2 vạn binh lính cùng 29 vị tướng lĩnh. Tất cả số còn lại, đều hi sinh trên chiến trường ở Lạc Thủy.”
Ngũ công chúa Hiếu Nhiễm do dự nói: “Trì Nam, tỷ nói với chúng ta những thứ này, là muốn nói cho chúng ta biết, tám vị đại nhân kia và trận nhất chiến ở Lạc Thủy có liên quan đến nhau. Vậy tại sao hung thủ lại chọn bọn họ?”
Trì Nam không trả lời ngay, mà gấp tờ giấy cẩn thận lại, cất vào trong ống tay áo, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Chu Phú, nặng nề nói: "Trên người tám người bọn họ, đều giữ một phần mười sáu binh phù(*), là tướng quân ẩn hình của Tiêu Quốc.”
(*)Binh phù: Phù tiết hay ấn tín dùng để điều binh khiển tướng thời xưa)
“Binh phù?”
Ngũ phò mã kinh hãi, mấy vị quan trông tàn tật kia, sao có thể là tướng quân ẩn hình mang binh phù của đế quốc được? Điều này, điều này quá khó tin.
Trì Nam gật đầu, nàng biết nói ra những lời này, nhất định sẽ khiến cho bọn họ nảy sinh nghi ngờ, nhưng mà, từ lúc nàng nhiếp chính tới nay, những vấn đề to nhỏ trong nội chính của Tiêu Quốc trong lòng nàng đều hiểu rõ. Trận nhất chiến ở Lạc Thủy, nàng cũng có biết, hiểu được, hiển nhiên sẽ không sai.
“Đúng vậy, binh phù. Nếu đem binh phù của Tiêu Quốc chia ra làm 4 phần, như vậy số binh phù trong tay tám vị đại nhân kia đã chiếm một phần tư, còn lại ba phần, một phần đang trong tay ta, một phần trong tay Bách Lý thừa tướng, còn một phần còn lại…. Hiện tại trong tay hoàng đế.”
Chu Phú không hiểu cái gì là binh phù với không binh phù, liền hỏi: “Ý của nương tử là, hung thủ vì muốn lấy được binh phù trong tay tám vị đại nhân, mà cố ý tạo ra vụ huyết án liên hoàn này?”
Ngũ phò mã bổ sung: “Cho nên, thực hiện chuyện biến thái như mổ bụng moi tim cũng chỉ là để che mắt người khác, căn bản không có ý nghĩa gì sao?”
Trì Nam và Hiếu Nhiễm nhìn nhau, công chúa Hiếu Nhiễm lên tiếng: “Ta cho rằng sẽ không hoàn