
tất cả quyền lực đều cho ngươi nhiếp chính, mặc dù ngôi vị hoàng đế là của lệnh đệ, nhưng đối với lệnh đệ mà nói, tất cả mọi chuyện căn bản đều bị khống chế trong tay ngươi, cho nên hắn sợ!"
". . . . . ." Trì Nam thanh nhã trầm tĩnh ngồi dưới tàng cây liễu thỉnh thoảng có chút cơn gió nhẹ thổi qua, ánh mắt như mặt nước dịu dàng, giống như ngồi đối diện nàng không phải là kẻ bắt cóc, uy hiếp nàng mà như là một người bằng hữu đã lâu không gặp mặt.
"Lệnh đệ không có mẫu phi, sau lưng cũng không có thị tộc ủng hộ, có chăng cũng chỉ là được chút sủng ái của trưởng tỷ. Bất quá, sự sủng ái của người quản chế này thì có thể duy trì được bao lâu? Nếu hắn tiếp tục đần độn ngu ngốc như vậy, đợi đến một lúc nào đó trưởng tỷ thu hồi sự sủng ái đối với hắn, vậy hắn còn dư lại cái gì? Đế vương không có lấy một người ủng hộ, thật là đáng buồn, kết quả không phải nhất định sẽ rất thảm hay sao?"
". . . . . ." Trì Nam nhìn bộ dáng hắn có chút kích động, thở dài hỏi: "Vậy nếu như ngươi là đệ đệ ta, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Vấn đề vừa đặt ra, đầu tiên người nọ ngậm miệng không muốn trả lời, nhưng sau một lúc suy nghĩ, ánh mắt có chút lóe lên nói: "Nếu ta là lệnh đệ của ngươi, ta sẽ diệt trừ tất cả chướng ngại trước mặt. Không có ủng hộ thì ta sẽ đi tìm sự ủng hộ, ta sẽ khiến bọn họ ngoại trừ ủng hộ ta thì không còn sự lựa chọn nào khác!"
"Trên đời này thứ khó khống chế nhất chính lòng người, làm sao ngươi có thể khiến một người không hề ủng hộ, không hề tôn sùng, kính trọng ngươi đều quy hàng dưới trướng của ngươi trong một đêm?"
Trên gương mặt gầy gò nhợt nhạt của người nọ lộ ra nụ cười tàn khốc: "Có rất nhiều phương pháp để khống chế một người, nhìn ngươi đi, không hung ác ngoan độc hạ quyết tâm, rốt cuộc không xuống tay được!"
". . . . . ."
Lần này nói chuyện đến đây là kết thúc, sau khi người nọ nói câu đó xong liền chợt đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn lưu lại một mình Trì Nam ngồi dưới tàng cây liễu mặc cho cơn gió nhẹ lướt qua mặt mà thưởng thức mặt hồ xanh biếc trước mặt.
Edit: Ha Phuong
Beta: tử đinh hương
Liên tiếp mấy ngày, Chu Phú cùng với tam phò mã, ngũ phò mã, lục phò mã ngấm ngầm điều tra thông qua các vị đại thần trong kinh, tìm hiểu ngọn nguồn, hầu như không ngừng vó ngựa, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Theo tin tức mà nương tử hắn lưu lại, trong kinh không biết đã có bao nhiêu vị đại nhân hoặc người nhà của bọn họ trúng phải cổ độc, không thể không bị người khác quản chế làm ra chuyện phản triều đình, gây bất lợi cho giang sơn xã tắc.
". . . . . . Huynh nói xem đồ vật này thật sự hữu dụng sao?" Tam phò mã tìm được một bình nhỏ từ bên hông Chu Phú, vừa dắt ngựa vừa hỏi nhỏ.
Chu Phú gạt mồ hôi trên trán, nói: "Chắc cũng không sai đâu. Cha ta cũng đã từng giải cổ độc nhiều lần, đối với mấy thứ này rõ như lòng bàn tay, chỉ cần có thuốc giải tương ứng thì không thành vấn đề."
Tam phò mã dẩu môi, dáng vẻ rõ ràng khinh thường nói: "Thôi đi, lại dám gạt chúng ta lâu như vậy, đã có kế hoạch lại không nói cho chúng ta biết, thật không xem chúng ta là huynh đệ!"
Lục phò mã bên cạnh cũng oán trách: "Đúng vậy, hại lúc trước chúng ta lo lắng cho huynh như vậy, không ngờ tất cả đều là tự mình đa tình."
Ngũ phò mã đi ở một bên chỉ cười không nói nhìn Chu Phú bị vây công.
Chỉ thấy tam phò mã nổi lên tính tình ngang ngược, một tay lấy cái bình nhỏ khỏi tay Chu Phú, giống hệt một đứa trẻ giận dỗi nói: "Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tức giận! Tại sao không nói chân tướng cho chúng ta, bây giờ cần đến chúng ta thì chúng ta sẽ phải lập tức tới giúp huynh đúng không?"
Chu Phú gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liên tiếp cười nói: "Vâng vâng vâng, là ta không đúng. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, ta biết rõ các ngươi đều là vì quan tâm ta, chờ chuyện này xong xuôi ta nhất định sẽ bày tiệc rượu tạ tội!"
Tam phò mã và lục phò mã liếc mắt nhìn nhau, lục phò mã nghe Chu Phú nói vậy thì phì cười, chỉ còn lại tam phò mã vẫn phồng mặt lên tức giận, sau đó xoay qua xoay lại nhìn mấy người kia, cảm thấy mình mình tức cũng không nổi nữa, dứt khoát quăng cho Chu Phú ánh mắt xem thường, bĩu bĩu môi nói: "Được, đến lúc đó ta muốn phạt rượu ngươi thì không được từ chối đâu đấy!"
Chu Phú gật đầu liên tục: "Tuyệt không từ chối! Coi như say chết ta cũng chịu Uống....uố...ng!"
Mấy nam tử có vóc người khá cao, diện mạo tuấn nhã cùng nhau đi trên đường cái vốn chính là một chuyện khiến người khác chú ý, huống chi y phục của bọn họ lại rất lộng lẫy, tuy không có gã sai vặt nào đi theo sau lưng nhưng nhìn rất có khí thế, bách tính bình thường căn bản không dám đến gần chiêm ngưỡng.
"Tốt lắm, buổi sáng đi mười hai nhà, buổi chiều. . . . . . Bắt đầu từ phủ An Định hầu đi." Ngũ phò mã nhìn qua danh sách, sau khi hoạch định đơn giản một chút bèn quyết định.
Lục phò mã lại lo lắng: "Phủ An Định hầu. . . . . . Có lẽ chuyện đàm phán sẽ không được thuận lợi."
Chu Phú ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"
Ngũ phò mã suy nghĩ, sau khi trao đổi ánh mắt với Lục phò mã hắn mới giải thích: "Bởi vì An Định hầu đối đầu với Bách L