Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

ng chán ghét chính mình, cảm thấy đôi tay mình dính đầy máu tanh."

Trì Nam bắt lấy hai tay của tiểu Hoàng đế cầm chặt trong tay mình rồi nói: "Đã như vậy, đệ lại càng phải trở thành một vị Hoàng đế tốt để bù lại tất cả lỗi lầm của mình, không phải sao? Nguyên nhân vì sợ hãi chính mình phải gánh vác toàn bộ mới muốn thoái vị nhường ngôi cho ta, đệ không ngẫm lại xem, đây chính là chuyện một nam nhân nên làm sao?"

". . . . . ." Tiểu hoàng đế không nói lời nào, chôn đầu xuống.

"Có bản lãnh, liền nỗ lực phấn đầu, cai trị đất nước thật tốt để tất cả mọi người không xem trọng đệ phải nhìn đệ bằng cặp mắt khác xưa."

". . . . . . Hoàng tỷ."

"Mà trong đó các tỷ tỷ đều là hậu thuận vững chắc của đệ, có biết không? Hãy trở thành một quân vương chân chính có đầy đủ lòng tự tin và sự vị tha."

"..." Sau khi tiểu hoàng đế im lặng thật lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Trì Nam nói: "Đệ hiểu rồi, Hoàng tỷ."

Đôi mắt vốn đang mê mang nhất thời giống như được rót vào một loại sức mạnh, trở nên sôi sục ý chí chiến đấu. Hoàng tỷ nói đúng, hắn phải làm một vị Đế vương thật tốt để bù đắp cho những gì hắn đã gây ra, hoặc là giúp đỡ mọi người đã từng giúp đỡ hắn.

Ánh tà dương phía chân trời đỏ như lửa, chim tước đón rặng mây đỏ về với tổ, đem lại một ngày mai tươi sáng tốt đẹp.

Hết chính văn​ Có tiếng khóc nỉ non truyền ra từ trong ngôi nhà xa hoa và thoang thoảng mùi hoa đào.

Chu Phú vùi đầu, sắc mặt nặng nề ngồi trong sân, khi nghe thấy tiếng khóc thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Bách Lý Thừa tướng và Chu lão gia luôn túc trực ở bên cạnh cũng đồng thời đứng lên, nhao nhao kích động muốn xông vào bên trong, nhưng chẳng ai chịu nhường ai, xô đẩy lẫn nhau để đối phương vấp ngã.

Quý Hỉ ma ma canh giữ ở ngoài cửa phòng, ngăn cản già trẻ ba người vào bên trong gây nhốn nháo. Qua một lúc lâu, tiếng trẻ con khóc càng lúc càng lớn, ma ma quản gia mở cửa phòng, để đám nha hoàn mang nước bẩn đi đổ.

Chu Phú chui qua chỗ trống, muốn chui vào trong nhưng bị ma ma quản gia chắn lại ở ngoài cửa, nói: "Chúc mừng phò mã gia, là một bé trai, trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu."

"Có thật không?" Chu Phú vui vẻ ra mặt: "Nương tử ta sao rồi? Nàng có khỏe không?"

"Phò mã yên tâm, công chúa hoàn toàn khỏe mạnh! Chỉ là sau khi sinh sẽ mệt mỏi nên đã ngủ rồi." Ma ma quản gia nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, không khỏi buồn cười, nói: "Nô tỳ ẵm tiểu thiếu gia đi tắm rửa, một lát sau sẽ ôm qua cho phò mã xem mặt."

"Được được được, ma ma mau đi, mau đi đi." Chu Phú biết nương tử không sao, mẹ con bình an, nên cuối cùng trái tim thấp thỏm cũng hạ xuống.

Lúc ma ma quản gia đặt một một đứa bé phấn điêu ngọc trác vào trong tay Chu Phú, hắn không biết rằng mình sẽ cảm động đến như thế, sinh mệnh bé nhỏ này đã chào đời, khuôn mặt nho nhỏ, bàn tay cũng nhỏ tí. Chu Phú cẩn thận dùng một ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đứa nhỏ lập tức vặn vẹo không yên khiến Chu Phú sợ đến mức phải vội vàng thu ngón tay về. Hắn ngắm nhìn đứa bé đã an tĩnh trở lại liền xúc động mà bật cười.

Mọi người ở bên ngoài sảnh đợi gần hai canh giờ, Trì Nam mới tỉnh lại từ giấc ngủ mê man, Chu Phú vọt vào đầu tiên. Hắn thấy sắc mặt nương tử nhợt nhạt, đau lòng đến nỗi không thể nói rõ hắn vô cùng thương yêu nương tử.

Ngồi ở mép giường, Chu Phú dịu dàng gẩy vài sợi tóc dính bết trên trán do mồ hôi cho Trì Nam, sau đó hắn nắm lấy bàn tay yếu ớt của nàng, đặt dưới môi khẽ hôn: "Nàng vất vả rồi."

Trì Nam có vẻ hơi mỏi mệt lắc đầu, sự xúc động khi lần đầu tiên được làm cha mẹ tràn ngập mọi suy nghĩ của phu thê hai người.

--- -------------- ------ ---

Năm tháng sau

Mấy ngày nay Chu Phú có chút buồn bực. Tuy nói nhìn thấy con trai khỏe mạnh lớn lên từng ngày khiến người làm cha như hắn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cùng với vui vẻ và hạnh phúc là những lần âm thầm oán giận trong lòng.

Bởi vì nương tử là người gánh vác chức vụ ‘nhiếp chính’ nên hằng ngày nàng đều phải vào triều xử lý quốc sự. Mặc dù hai người không thể ở cùng nhau cả ngày, nhưng dù sao đến tối vẫn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Từ sau khi nương tử mang thai, liền từ bỏ chức vụ nhiếp chính, chỉ chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Nàng mang thai mười tháng, hắn ở một bên nhìn thấy được, sờ được, lại không ăn được, nhưng vì sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mà hắn cố gắng nhẫn nại cho đến bây giờ . . . Nhưng hiện tại thì thế nào?

Nương tử sinh con trai xong, bản thân cũng không phải gánh vác trách nhiệm nhiếp chính vương nữa, giao lại tất cả mọi việc cho Hoàng đế, không cần phải vào triều mỗi ngày, cũng không cần xử lý quốc sự đến đêm khuya. . . . Nhưng vì sao hắn vẫn không được đụng vào nương tử nhà hắn vậy??

Nguyên nhân là do . . . Con trai!

Kể từ sau khi nương tử có con trai, liền hoàn toàn, quẳng hắn – người có công đầu trong việc tạo ra xú tiểu tử đó ra sau đầu. Mỗi ngày nhìn thấy hắn, câu hỏi nhiều nhất chính là: Con đâu? Con có đói bụng không? Con đã tỉnh chưa?

Mặc dù Chu Phú biết ý nghĩ của mình bây giờ rất kỳ quái, nhưng hắn không nhịn được mà âm thầm ăn dấm chua của chính con trai mình.

Không đượ


XtGem Forum catalog