
ủa quốc gia?
Là ai ? Vị Trì Nam Vương này rốt cuộc là ai?
Trên con ngựa đen lập tức có một người nhảu xuống, tóc trắng phơ, lại có sắc mặt hồng hào, mặt mày cực kỳ tuấn lãng, một đôi con ngươi thông minh
khẽ phát ra ánh sáng xanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ ra vẻ
thông minh.
Chỉ thấy người nọ đi đến trước mặt một người, quỳ một chân xuống như thiết kỵ Hiên Viên, kính cẩn hành lễ:
"Cung nghênh công chúa hồi cung."
". . . . . ."
Vẻ mặt của thê tử Chu Phú vẫn như thường, cầm bình trà, nghiêng chân, ngay cả khóe mắt đều lười quét về nam tử anh tuấn quỳ gối trước mặt.
Chu Phú cũng sợ choáng váng như tất cả hương thân, nhưng chuyện này rốt
cuộc xảy ra trước cửa hàng hắn, hơn nữa những người đó rất rõ ràng đều
tới vì thê tử mình, hắn tự nhiên cần hỏi rõ ràng:
"Có phải các người nhận lầm người không, nàng ấy là vợ ta, không phải là công chúa gì."
Nam tử tóc trắng anh tuấn nhìn lướt qua Chu Phú, nghe hắn nói là 'thê tử'
nhưng vẫn có thể gặp thay đổi không hoảng loạn mà trả lời:
"Ngài ấy là trưởng công chúa, là Trì Nam Vương tiên đế tự mình sách phong, chưởng quyền nhiếp chính."
". . . . . ."
Trong điện Nguyên Dương huân hương nghi ngút, Quỳnh Quang thái hậu lo lắng
trùng trùng nhìn nữ nhi trước mắt, thở dài một cái rồi hỏi thái y đang
bắt mạch trước mặt: "Nó. . . . . Mất trí nhớ à?"
Thái y thấy thái hậu cúi người, liền sợ hãi: "Hồi thái hậu, trong cơ thể trưởng công
chúa không tích tụ bệnh gì, cũng chưa từng mất trí nhớ."
Quỳnh Quang thái hậu thoáng an tâm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng: "Vậy sao nó không kêu ai cả?"
Từ trước Trì Nam cũng trầm mặc ít nói, nhưng thấy bà vẫn sẽ tượng trưng
gọi bà một tiếng mẫu hậu, nhưng hôm nay, đứa nhỏ này vào điện Nguyên
Dương, không chỉ có không hành lễ, cả thăm hỏi cơ bản nhất cũng không
có, cho nên Quỳnh Quang thái hậu mới có thể hoài nghi, nàng mất tích nửa năm, có phải hay không mất trí nhớ.
"Ách. . . . Việc này à. . . . ." Thái y có chút khó xử, dù sao ông cũng không thể cậy miệng của
trưởng công chúa có quyền thế nhất đất nước này ra, để ngài ấy kêu ngài
là thái hậu chứ?
"Được rồi, thân thể không có việc gì là được,
ngươi đi xuống đi." Quỳnh Quang thái hậu phất phất tay, lại nói: "Bảo
Ngọc Khanh đi vào."
Ngọc Khanh tóc trắng anh tuấn đi vào: "Tham kiến Thái hậu."
"Đứng lên đi." Quỳnh Quang thái hậu chỉ vào Trì Nam đang nhàn nhã uống nước
trà, hỏi "Ngươi làm sao tìm được nó? Nó đã trốn ở đâu?"
Trì Nam
mất tích nửa năm, Quỳnh Quang thái hậu và Hoàng đế không biết âm thầm
phái bao nhiêu người tìm nàng cũng không thu hoạch được gì, nhưng Ngọc
Khanh có tài đức gì, lại giành trước bọn họ. . . . . Ách, dĩ nhiên, có
thể tìm được người bình yên là tốt nhấ.
"Hồi thái hậu, là công chúa chủ động liên lạc vi thần, tìm được ngài ấy ở cửa hàng thịt heo góc tây kinh thành."
Quỳnh Quang thái hậu vừa vặn ngồi xuống, nghe được bốn chữ ‘ cửa hàng thịt
heo ’ lại lập tức nhảy lên, khó có thể tin nói: "Cái gì cái gì? Ai gia
không có nghe rõ."
Trưởng công chúa phong nhã hào hoa, nghiêng
nước nghiêng thành của bà sao lại ccó liên quan với cửa hàng thịt heo
nhiều ruồi bay loạn chứ?
Ngọc Khanh không kiêu ngạo không tự ti,
mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói: "Là cửa hàng thịt heo. Không chỉ có như
thế, hôm nay trong cửa hàng thịt heo còn có thêm một vị phò mã. . . . .
."
". . . . . ." Quỳnh Quang thái hậu nổi nóng: "Ngươi... ngươi, ngươi lặp lại lần nữa?"
Trì Nam . . . . . . Phò mã. . . . . . Cửa hàng thịt heo?die»ndٿanl«equ»yd«on
Quỳnh Quang thái hậu nhớ lại, không nhớ rõ là 3, 4, 5, 6 năm trước, đã từng
có hoàng tử của mười ba quốc gia đồng thời triều bái cầu hôn, hòm quà
nào cũng đẹp, thùng quà nào cũng mắc, lúc ấy Trì Nam chẳng qua là lạnh
lùng cười một tiếng, nói một câu: dong chi tục phấn, làm sao được thích. . . . Liền đá hoàng tử của mười ba quốc gia ra cửa.
Chẳng lẽ, vị phò mã thịt heo này tươi mát thoát tục, bán thịt chẳng qua là công việc mặt ngoài của hắn ta?
"Theo thuộc hạ biết, công chúa đã thành thân, phò mã chính là thợ mổ heo ngoài thành tây, tên là Chu Phú."
". . . . . ."
"A, Thái hậu té xỉu rồi." Các cung nữ hoảng.
Quỳnh Quang thái hậu kinh hoảng thất sắc ngã ngồi ở trên ghế phượng, cung nữ
lập tức đưa lên súp nhân sâm cho bà, còn chưa tỉnh hồn lại, đã nghe được một âm thanh hấp tấp từ ngoài điện truyền tới, âm thanh mới vừa tới,
một bóng dáng màu vàng sáng liền chạy vào.
Truyện được edit ở Diễn đàn Lê Quý Đôn.
"Hoàng tỷ trở về à? Hoàng tỷ, hoàng tỷ, tỷ rốt cuộc trở lại."
Thiên Hiếu Đế gần mười bốn tuổi vừa thấy trưởng tỷ thong thả ngồi, liền không kiềm hãm được nhào tới, ôm đầu khóc.
"Hoàng tỷ, nếu như tỷ không về nữa, thì kẹo trái cây của trẫm sắp ăn hết rồi."
Thiên Hiếu Đế tuy là Hoàng đế, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ, chỉ luôn nhớ đến kẹo trái cây của cậu sắp ăn hết rồi thôi. . . . . Những người trong
cung Nguyên Dương thật cảm thấy không đáng giá giùm trưởng công chúa một lòng thương yêu ấu đệ. . . .
Thiên Hiếu Đế khóc đủ rồi, liền
ngẩng dậy từ ngực tỷ, lau nước mắt hỏi "Mẫu hậu, mọi người đ