The Soda Pop
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.

i nói: “Tài sản chung các thứ thì không cần ta nói, chắc hẳn con đã có kế hoạch hết rồi.”

Từ Văn Diệu gật đầu, lâu sau lại lo lắng nói: “Con xin lỗi cha. Về phía mẹ con…”

“Mẹ đã sớm biết con không phải là đứa bình thường rồi.” Ông Từ xua tay cắt

ngang lời anh nói, đứng dậy, nói: “Tới lúc ta phải về rồi. Mấy đứa đừng

tưởng việc này như vậy là ta đã nhượng bộ, chờ mười năm nữa nếu tất cả

vẫn còn yêu nhau, sống với nhau giống như bây giờ thì ta mới tính tiếp.”

Ông xoay lưng ra cửa, Quý Vân Bằng ngượng ngùng hỏi: “Bác, còn cháu thì sao ạ?”

“Cháu?” Ông Từ quay người lại, ánh mắt nghiêm khắc mắng: “Ráng mà thay đổi tật

xấu của mình đi! Lần sau, ta mà thấy cháu hèn nhát như thế nữa thì sẽ

lôi cổ cháu về bằng mọi cách, đỡ phải ra đường khiến ta mất mặt!”

Ông hừ một tiếng, vừa định bước đi thì Vương Tranh liền chạy tới giúp ông mở cửa: “Tướng quân Từ, xin bác đợi một chút!”

Ông Từ dừng chân, nhìn cậu: “Sao không gọi ta là bác Từ hả?”

Vương Tranh giật mình, ông Từ lại cười khẽ: “Có phải cháu rất để bụng những lời ta đã mắng chửi?”

Vừa rồi khi ông mắng cậu là bắt chước phụ nữ hầu hạ đàn ông, cậu thực ra đã rất tức giận, nhưng lại không dám tranh cãi với ông, chỉ thay đổi cách

xưng hô thành trang trọng tỏ ý hờn mát như trẻ con chút xíu. Bây giờ, bị ông vạch trần, cậu có chút ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ.

Ông

vỗ vai cậu, nói: “Món sườn hầm khoai tây đó cháu để lửa chín không tới.

Lần sau đến nhà, ta sẽ bảo người vú già chỉ cho bí quyết.”

Mắt Vương Tranh sáng lên, mừng rỡ đáp: “Vâng, nhất định ạ!”

“Ta đi đây.”

“Để cháu tiễn bác.” Vương Tranh đưa ông đến tận cửa cầu thang, nhìn ông

chầm chậm đi xuống, khi ông sắp đi khuất vào sau cánh cửa cậu liền vẫy

tay, lễ phép chào: “Bác Từ, bác đi cẩn thận ạ!”

Ông dường như có hơi mỉm cười, thẳng lưng đi xuống lầu.

Vương Tranh vẫn nhìn theo tới khi người đã đi mất, lúc quay đầu lại thì thấy

Từ Văn Diệu đứng tựa người vào khung cửa trước mà nhìn mình.

“Cha anh mà lại để em tiễn, anh quá đáng rồi đó!” Vương Tranh lườm anh.

“Cha rất thích em nhưng lại cứ giấu đó. Anh không biết sao càng già ông lại

càng như con nít ấy?” Từ Văn Diệu bĩu môi, bước tới ôm cậu. “Cũng đều là em lợi hại, rất biết cách hòa giải, dập được cơn giận của cha, nếu

không ông thật sự đã bắt Vân Bằng về nhà.”

“Lẽ nào anh Vân Bằng

ngốc tới nỗi đứng im cho người ta bắt?” Vương Tranh phì cười thì thấy

Quý Vân Bằng lo sợ bất an thò đầu ra nhìn xem ông Từ đã thật sự đi khỏi

chưa bèn trêu chọc anh ta: “Anh Vân Bằng, anh nói xem, nếu anh bị bắt,

có thật là anh sẽ không chạy không?”

“Đừng có mong tới chuyện có

thể trốn được!” Quý Vân Bằng thấy ông Từ thực sự đã rời khỏi, bèn thở

phào nhẹ nhõm. “Thầy Vương không biết mới nói vậy, bác ấy lợi hại lắm,

nếu tôi mà trốn thật thì dù có bẻ gãy chân bác cũng lôi tôi về cho bằng

được.”

“Anh cao to da dày thịt chắc như vậy bị gãy chân có là gì!” Vương Tranh trêu. “Đúng là nhát cáy!”

“Một mình tôi chịu tội thì không sao, nhưng lỡ như liên lụy cả Tiểu Tạ vào thì chết. Bác Từ không có hiền đâu!”

Nói cũng đúng! Vương Tranh gật gù, theo Từ Văn Diệu vào nhà rồi xoay người

khóa chặt cửa lại, thấy Tạ Xuân Sinh vẫn mặt mày căng thẳng khiếp sợ

liền cười bảo: “Yên tâm, bác ấy về rồi.”

“Má ơi, cuối cùng cũng

đi rồi!” Tạ Xuân Sinh thở dài, thả người ngồi xuống sofa, cởi bỏ cúc áo

sơ mi trên cùng ra. “Vân Bằng, chắc em phải chia tay với anh thôi. Lần

sau mà còn gặp vị Phật sống như vậy nữa thì em chẳng còn mạng đâu để

theo.”

“Em dám nói vậy hả! Đồ chết bầm, ngon thì nói lại xem!”

Quý Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi bổ vào người Tiểu Tạ, cù lét cậu một trận. Tiểu Tạ cười ngất đến mức xin Vân Bằng dừng tay, hai người đùa

giỡn với nhau cứ như chẳng có ai bên cạnh. Vương Tranh và Từ Văn Diệu

đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều hàm ý đành chịu vậy chứ

không biết làm sao, Từ Văn Diệu cười hì hì nói: “Chúng nó chơi trò chúng nó, bọn mình vào phòng chơi trò của hai đứa đi?”

Vương Tranh

không thèm ngoảnh đầu lại thụi cùi trỏ vào bụng anh một cái, chọc mạnh

tới mức Từ Văn Diệu phải kêu ai dô lên một tiếng, Vương Tranh còn nhíu

mày đe dọa: “Chơi cái gì mà chơi! Muốn chơi phải không, ngoan ngoãn vào

bếp rửa chén cho em!”

Bước vào tháng Chín, cảm giác nóng bức tựa

như rơi vào trong nồi hấp ở thành phố G cũng dần dần giảm bớt, vào tầm

sáng sớm và chiều tối sẽ có gió mát thổi qua. Ga tàu bắt đầu ồ ạt học

sinh sinh viên lên xuống, báo hiệu một học kỳ mới lại bắt đầu. Tác phẩm

chuyên ngành của Vương Tranh lúc này cũng đã xuất bản. Cậu vẫn chưa đến

trường điểm danh thì nhận được hai thư thông báo từ khoa. Một là chúc

mừng việc cậu đã xin phép được chuyên đề dưới danh nghĩa của hội ủy viên giáo dục quốc gia. Hai là thông báo bắt đầu học kỳ này cậu phải tới

phân hiệu của trường dạy các môn cơ sở chuyên ngành cho sinh viên năm

nhất của khoa.

Bắt đầu từ hơn một năm trước, đại học Z cũng bắt

kịp phong trào lúc bấy giờ đã hợp tác với một số trường đại học trọng

điểm của quốc gia đến làng đại học tại thành phố ven biển gần thành phố G xây dự