phải đi, có gì cũng đừng gọi tôi.”
“Nếu là chuyện cực kỳ quan trọng thì sao?” Trợ lý không sợ chết vẫn cố chấp hỏi.
“Quan trọng thì gọi, còn mà linh tinh thì cậu đợi bị trừ tiền thưởng cuối năm đi!”
Từ Văn Diệu còn chưa xuống tới sảnh dưới, điện thoại lại vang lên. Là
Vương Tranh gọi tới. Anh nghe máy, dịu dàng nói: “Tiểu Tranh, xin lỗi
em, anh bị tắc đường, chừng mười phút nữa là về nhà…”
“Không sao, anh lái xe cẩn thận chút”, Vương Tranh chần chừ nói. “Anh, lúc nãy bạn
trai của J gọi hỏi có phải anh ấy đang ở nhà mình không.”
“Sao anh ta có số của em, không phải, em đã trả lời thế nào?”
“Thì em có sao nói vậy thôi. Em bảo mấy bữa rồi em không gặp J. Anh, lẽ nào hai người họ có chuyện?”
“Em đừng lo, không sao đâu. Chắc là cãi nhau ấy mà. Có ai sống mà không mâu thuẫn với người khác,” Từ Văn Diệu lãnh đạm nói. “Nhà còn gì ăn không?
Anh đói quá.”
Vương Tranh nhanh chóng bị lạc sang chuyện khác: “Còn, hôm nay em hầm xương rồi, khi nào anh về sẽ nấu mì cho anh.”
Từ Văn Diệu dập máy, lòng bỗng có dự cảm bất an, tức tốc đánh vô lăng lái
xe về nhà. Khi gần tới chung cư, thấy tiệm bánh dưới lầu vẫn còn mở cửa, chợt nhớ có lần Vương Tranh bảo rất thích bánh sừng bò ở chỗ này, nên
dừng xe ghé vào mua. Anh chưa bao giờ mua bánh lúc đêm hôm thế này nên
không biết mẻ bánh cuối cùng đã bán hết, vì vậy đành mua một vài mẩu
gato sặc sỡ bắt mắt, định đem về cho Vương Tranh vui.
Từ Văn Diệu chạy xe vào khu ở, quẹt thẻ tiến vào dãy lầu, dừng xe bước lên lầu, khi đến nhà, vừa lấy chìa khóa nhà ra thì cửa được mở từ bên trong. Vương
Tranh bồn chồn lo lắng mở cửa, nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm: “Anh về rồi!”
“Nhớ anh rồi phải không?” Từ Văn Diệu hí hửng bước vào, chưa kịp cởi giày ra đã ôm lấy Vương Tranh, vừa tính đè cậu lên cửa hôn một trận lại bị cậu đẩy ra, mặt mày đỏ lựng: “Nhà đang có khách, anh
đừng làm bậy!”
“Ai?” Từ Văn Diệu nhíu mày. “Trễ thế này rồi!”
“Bạn trai của J,” Vương Tranh nói. “Anh ta mới tới, bảo là J bỏ nhà đi, và nghi người đang ở chỗ chúng ta.”
“Đồ thần kinh!” Từ Văn Diệu giận dữ quát. “Nhà của mình cũng giữ không
xong, khi đánh mất lại đến nhà chúng ta đòi người! Hừ, để anh đuổi anh
ta về!”
Anh cởi giày, hung hổ xộc vào phòng khách, quả nhiên thấy giám đốc Hách đang ngồi ôm đầu, hai tay cắm trong tóc, dáng vẻ hết sức
đau khổ. Vừa nghe thấy tiếng chân, anh ta liền ngẩng đầu, mắt đầy tơ
máu, nhảy bổ về phía Vương Tranh, nôn nóng nói: “Thầy Vương, tôi xin
anh, làm ơn nói cho tôi biết J đang ở đâu có được không?”
“Bạn
trai của anh đi đâu sao Tiểu Tranh biết được chứ?” Từ Văn Diệu ngăn anh
ta lại, tức giận nói: “Nếu có thời gian rảnh mà tới đây, chi bằng đi tìm người ta đi. Tới nhà tôi thế này cũng chẳng ích gì đâu!”
“Tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng đều không thấy. Ở thành phố G, J không có nhiều
bạn bè, hỏi ai cũng nói không biết. Những người bạn J biết thì tôi đều
quen, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có hai người ở đây. Thầy Vương, xin cậu nói
cho tôi biết, được không? J đang ở đâu? Trương Quý Sinh đang ở đâu?”
“Ở đâu cũng không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi không biết!” Từ Văn
Diệu cười nhạt. “Nếu không phải vì anh có vấn đề, sao đang yên đang lành anh ta lại bỏ đi?”
“Nếu chẳng phải vì hai người cho J mượn năm
mươi vạn thì J đâu có gan dám rời bỏ tôi?” Giám đốc Hách rống lên.
“Vương Tranh, cậu đừng có chối! Tôi đã kiểm tra ghi chép điện thoại của
J, ba cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cậu.”
Vương Tranh kinh ngạc:
“Tôi không biết, J có gọi cho tôi sao?” Đoạn cậu mở nhật ký điện thoại
ra cho đối phương xem: “Anh nhìn đi, hoàn toàn không có số của J gọi
tới.”
“Thật sự là J đã gọi cho cậu!” Giám đốc Hách tức giận.
“Thầy Vương, tôi học chuyên về công nghệ thông tin, chuyện xâm nhập vào
dữ liệu điện thoại của một người không khó gì. Dữ liệu thì không biết
nói dối.”
“Ý anh là tôi nói dối anh?” Vương Tranh dù có tử tế thế nào cũng phải nổi giận, ngữ khí tăng mạnh lên: “Nếu chẳng phải vì anh
đối xử với J không tốt làm gì có việc J bỏ đi? Anh ấy yếu đuối và hiền
lành như vậy, nếu chẳng phải anh ức hiếp anh ấy quá đáng khiến anh ấy
chịu không nổi, đâu cớ gì anh ấy lại phản kháng đến mức này? Anh Hách,
khi chuyện không hay xảy ra đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác,
mà phải tỉnh táo, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đây là chuyện cơ bản mà
người trưởng thành phải làm.”
Mặt mày giám đốc Hách trở nên
hung tợn, tính xấn lên túm lấy Vương Tranh, nhưng Từ Văn Diệu nhanh
chóng đứng ra cản lại: “Cút khỏi đây ngay! Vừa bị người ta nói trúng tim đen thì lồng lộn lên. Anh như vậy bị J bỏ cũng đáng!”
“Khốn
nạn!” Giám đốc Hách hét hết. “Tôi yêu anh ấy như vậy, nỡ lòng nào ngược
đãi anh ấy? Các người biết quái gì? Anh ấy đi theo tôi được ăn ngon mặc
đẹp ở nhà cao cửa rộng! Tôi cho anh ấy nhiều như thế, có chỗ nào là
không tốt với anh ấy hả?”
Vương Tranh cười nhạt, nói đầy mỉa mai: “Đến cả nuôi chó người ta cũng biết, không phải chỉ cần cho nó ăn no
mặc ấm là xong! Chó còn như vậy huống gì con người? Chúng tôi không quan tâm anh đối đãi với J thế nào, nhưng chỉ c
