là tàu hũ ky hoặc
váng đậu là một sản phẩm làm từ đậu nành. Trong quá trình nấu đậu, một
lớp đậu mỏng chứa đạm và chất béo sẽ hình thành trên bề mặt nồi sữa đậu. Người ta sẽ vớt lớp màng mỏng này và phơi khô để thành phù chúc.
“Còn vài củ niễng[6'>, cà tím và một ít thịt thăn”.
[6'> Củ niễng còn có tên gọi khác là bạch thục linh thường mọc ở ven bờ ao,
hồ, đồng ruộng… Thân cây cao từ 5-60 cm, phần dưới gốc thân cây thường
phình to, có nhiều nhánh rễ con gọi là củ. Cứ đến độ cuối tháng Chín,
đầu tháng Mười âm lịch là bắt đầu mùa thu hoạch củ niễng. Ở nước ta, cây được trồng ở bờ ao, ven hồ, ao cạn nước còn bùn nhão hoặc ruộng nước,
phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ như ở Hà Nội (vùng ngoại thành), Thái Bình
(Vũ Thư), Nam Hà (Đồng Văn), Lâm Đồng (Đà Lạt).
Vương Tranh mỉm
cười thưa với bà Từ: “Thưa bác, trong trường cháu cũng có vị giáo sư mắc chứng cao huyết áp như bác trai, ông ấy vẫn thường nói với cháu là ăn
một ít thịt và cá tươi cũng rất cần thiết. Nếu hôm nay không có món nào
vừa miệng bác trai, không bằng làm thêm hai món khác, được không bác?”.
Bà Từ biết Vương Tranh có ý giảng hòa, nên dù có đang tức giận nhưng cũng
sợ ồn ào quá mọi người nhìn vào lại không hay đành nói: “Làm phiền
cậu!”.
Vương Tranh cười đáp: “Vậy để cháu nói với vú một tiếng”. Nói xong cậu liền xắn tay áo, đi theo người vú già vào bếp. Một lát sau bên trong đã vang lên tiếng cắt thái đồ ăn. Chưa đến mười phút sau,
người vú già bưng một đĩa niễng xào thịt bằm lên bàn, một lát sau Vương
Tranh lại mang thêm bát cà tím om thịt ra, làm cả nhà thơm lừng mùi thức ăn.
Tuy tay nghề nấu nướng của Vương Tranh không sành sỏi nhưng các món gia đình nấu mãi thành quen, cũng tự rút ra được cho mình nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa hai món ăn này đều dậy mùi thịt nhưng thực ra lại
chẳng cho vào bao nhiêu, khiến ông bà Từ vừa nhìn cũng phải miễn cưỡng
hài lòng, rồi coi như nể mặt cậu lần đầu tới nhà mà khen một tiếng.
Cuối cùng bữa cơm cũng bình an mà qua. Sau giờ ăn, Từ Văn Diệu và Vương
Tranh ngồi hầu chuyện với hai ông bà. Từ Văn Diệu nhác thấy Vương Tranh
cứ díu mắt lại mãi, biết người yêu đã mệt, liền nói với cha mẹ mình:
“Tiểu Tranh đi cả ngày nay mệt rồi, con đưa cậu ấy lên nghỉ ạ!”.
“Ừ đi đi”. Bấy giờ bà Từ đã không còn thấy khó chịu với Vương Tranh, bất
tri bất giác xem cậu là khách mà tiếp đãi, bà nhìn Vương Tranh cười,
nói: “Cháu đi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai bảo Văn Diệu đưa cháu đi dạo”.
Vương Tranh cũng thấy đầu óc mụ mị, không còn sức chống cự được nữa, bèn lễ
phép đáp: “Vậy cháu sẽ không khách sáo ạ. Hai bác cũng nghỉ ngơi sớm
ạ!”.
“Cháu cứ đi đi!”. Ông Từ vung tay phê chuẩn.
Vương
Tranh theo Từ Văn Diệu lên lầu, vào một phòng ngủ có sẵn nhà vệ sinh,
được bày trí đơn giản sạch sẽ. Hành lý của cậu đã để ở trên giường. Cậu
vừa mở miệng đã bị Từ Văn Diệu ôm chặt lấy eo, sau đó trên cổ nóng lên,
rồi môi anh tìm tới. Vương Tranh nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ấm nóng đang
lướt trên mặt và dái tai mình, sau đó cả người cậu bị lật lại, môi anh
liền phủ xuống môi cậu.
Vài ngày không gặp, cậu cũng rất muốn Từ Văn Diệu, lúc này tuy rất mệt nhưng vẫn không nỡ đẩy anh ra, đành dựa
hết cả lên người ôm lấy cổ anh, mặc môi anh làm loạn. Vào đúng lúc trước khi cậu không còn thở nổi nữa, anh cũng chịu buông cậu ra, nhìn cậu
bằng đôi mắt sâu hun hút, tận trong đáy mắt ánh lên những tia lửa dục
vọng. Vương Tranh đã ở bên anh lâu như vậy, biết quá rành ánh nhìn này
có ý đồ gì, vội đẩy anh nói: “Đừng, hôm nay em mệt lắm!”.
“Anh
biết mà. Cục cưng yên tâm, anh không làm gì hết, để anh giúp em tắm
rửa”. Từ Văn Diệu hắng giọng, ôm người yêu vào phòng tắm, mở nước nóng,
cởi quần áo của cậu ra, sau đó là cởi của chính mình. Vương Tranh mềm rũ người, mặc anh làm gì thì làm, cảm nhận anh thay mình dội nước nóng lên trên người và xoa sữa tắm, dầu gội đầu. Cậu cảm giác hôm nay Từ Văn
Diệu vô cùng dịu dàng, dù thứ đang dán sát vào mông cậu đã cương cứng
nhưng lại không làm gì quá trớn, chỉ thật thà giúp cậu tắm táp.
“Anh…”. Vương Tranh nắm tay anh. “Hôm nay anh sao thế?”.
“Không sao cả, chỉ là muốn chăm sóc cho em thôi!”. Từ Văn Diệu lại hôn cậu,
luồn tay vào giữa hai chân cậu, hòa cùng bọt xà phòng nhẹ nhàng xoa nắn. Vương Tranh bị anh làm cho thở gấp, cả người tê dại, suýt đứng không
vững, ôm chặt lấy anh mà chống lại từng đợt khoái cảm đang trào dâng,
tới khi đến cao trào chẳng kìm được mà bật ra tiếng rên nức nở.
Việc xong, Vương Tranh thở dốc liên hồi. Hiện tại dù cơ thể cậu đã mềm nhũn
nhưng trong lòng lại cháy bùng lên ngọn lửa khao khát được thỏa mãn bản
thân, đoạn cúi đầu nhìn xuống hạ thân anh, rõ ràng cũng đang gào thét
vậy mà cứ giả vờ đứng đắn giúp cậu tắm lại nước sạch. Vương Tranh miệng
lưỡi khô khát, nhất thời không kìm chế được, quay sang đỏ mặt hỏi: “Anh, chẳng lẽ anh không muốn à?”.
Từ Văn Diệu ánh mắt nồng nàn, đầy
mê mẩn, ngắm nhìn cơ thể trắng nuột của cậu, cố nuốt trôi nước bọt, khó
khăn đáp: “Em mệt rồi, hôm khác chúng ta lại…”.
Vương Tranh đột
ngột dâng lên cảm giác bất mãn, cậu cười cười, ch