Snack's 1967
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

ắn ở một

chỗ, mỗi người đều thật vừa lòng.

“Túm lại là trong phòng khách sạn, sau khi cô ta cởi sạch quần áo, tôi bỏ chạy.” Tổng kết đơn giản.

“Nói xạo! Phụ nữ cởi sạch quần áo chờ ông, ông tên ngựa đực

này lại không nhào tới ăn luôn người ta? Tôi cũng không phải ngày đầu

tiên biết ông.” Kêu cô tin tưởng loại chuyện này, so với kêu cô tin heo biết bay còn khó hơn!

Thản nhiên liếc cô một cái, Thiệu DoãnCương thở dài. “Bà không thể yêu cầu tôi mưa móc cùng với một tên cấu tạo cơ thể giống tôi, tôi còn chưa có đạt tới cảnh giới đó.”

Phụt!

Đỗ Lan đang uống trà sữa, phun toàn bộ ra ngoài, kinh ngạc cười điên cuồng. “Không thể nào! Ông nói chơi hay nói giỡn?”

“Bà nghĩ sao?” Thiệu Doãn Cương chính mình cũng cảm thấy rất khó tin, nhịn không được cũng cười ha hả.

Theo hiểu biết của cô với hắn, tên ngựa đực này gặp con gái tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên……

“Kỳ thật ông có thể chấp nhận một chút! Dù sao trong tâm người ta chính là con gái chính gốc……” Vỗ vỗ vai hắn, Đỗ Lan nói thẳng châm chọc.

“Đi chết đi! Khẩu vị ông đây không tốt như vậy.” Nam nhân bà này còn không đồng tình với hắn? Tức cô giễu cợt trêu chọc, Thiệu Doãn Cương cố ý giành đồ ăn với cô.

“Này! Ông có chừng mực một chút.” Miệng không lớn

bằng người ta, hắn ăn một ngụm, cô ăn hai, tranh cãi tạm thời quăng qua

một bên, Đỗ Lan gấp đến muốn giơ chân, động tác trên tay nhanh hơn không ít.

“Này là tôi mang đến, bà kháng nghị cái búa!” Cười ha hả, kiêu ngạo đến cực điểm.

“Vào địa bàn của tôi liền là của tôi, ông tránh qua một bên!”

“Này! Bà là thổ phỉ chuyển thế a……”

Tai hiện trường, hai người triển khai một trận chiến tranh giành đồ

ăn, cãi nhau ầm ĩ, tiếng cười không ngớt, giống như thời gian quay

ngược, về với cuộc sống vô lo thời trung học……

“Triệu tổng giám, mọi bản thảo tôi đều lưu trong CD này, anh cứ xem, có vấn đề thì liên lạc với tôi.” Đưa ra một cái CD, Đỗ Lan mỉm cười lịch sự, đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Liên tục thức đêm làm việc, cô cuối cùng cũng vẽ xong toàn bộ nhân

vật trò chơi, hôm nay giao hàng xong, sau đó hẳn là có thể nghỉ ngơi

nhàn nhã vài ngày, thở phào nhẹ nhõm.

“Đỗ Lan, anh tin tưởng tác phẩm của em.” Tổng giám

đốc công ty khoa học kĩ thuật máy tính Quang Hoa– Triệu Văn Sơn cười khẽ tiếp nhận, không vội nhìn xem mà mở lời mời trước “Cũng sắp giữa trưa, cùng đi dùng cơm chứ?” Đôi mắt nhìn cô có tia lửa cực nóng khó phát hiện.

Bởi vì cùng công ty này hợp tác nhiều lần, tiếp xúc với Triệu Văn Sơn nhã nhặn này cũng không ít, coi như có quen thuộc, đối với lời mời của

hắn, Đỗ Lan không suy nghĩ nhiều, tự nhiên xếp vào loại ‘ăn cơm với bạn

bè’, nên sảng khoái đồng ý.

“Được! Tôi cũng đói rồi!” Nhớ tới đồ ăn ngon, bụng liền sôi ùng ục.

Nhìn xuống bàn làm việc, Triệu Văn Sơn có chút ngượng ngùng. “À…… Có thể phiền em đợi anh một chút được không?” Có một số tài liệu cần xử lí gấp, không thể nói đi là đi.

“Không thành vấn đề, tôi đến nhà ăn chờ anh.” Nhẹ nhàng cười nói, khoát tay, Đỗ Lan tiêu sái ra khỏi văn phòng của hắn.

Tầm mắt nhìn theo thân ảnh thanh mảnh rời đi, Triệu Văn Sơn biết

chính mình đối với cô có hảo cảm. Từ vài lần tiếp xúc, hắn biết rõ tính

cô sáng sủa, có chút nam tính trẻ con, tính tình lại rộng rãi mà thẳng

thắn, không có dịu dàng kiều mị như những cô gái bình thường, nhưng hắn

chính là tán thưởng cô, thích cô.

Thế là hắn quan sát thật lâu, sau khi xác định cô không có bạn trai,

chính mình sẽ không trở thành người thứ ba, cuối cùng hôm nay lấy dũng

khí đưa ra lời mời, cũng may cô không cự tuyệt, khiến hắn cảm thấy rất

phấn khởi.

A…… nếu thuận lợi, không chừng từ nay về sau bọn họ còn có thể phát triển hơn……

“Hi! Lan, hôm nay chị đến công ty giao bản thảo sao?”

Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, Đỗ Lan đã bị một thanh âm tràn ngập phấn chấn cùng nhiệt tình làm chú ý.

“Đúng vậy! Cuối cùng cũng được giải thoát ra khỏi một đống nhân vật rồi.” Thấy là em gái tiếp tân ở nhà ăn, Đỗ Lan cười đi qua. Tuy nói cô là nhà thiết kế độc lập, không xem như người trong biên chế công ty, nhưng đối với nhân viên trong công ty cô cũng rất quen thuộc.

Bước vào nhà ăn, đã có không ít người ở bên trong vừa ăn, vừa xem tivi, mọi người thảo luận thật sự sôi nổi –

“Mọi người cảm thấy đây là thật hay giả?”

“Không khéo là gây scandal để nổi tiếng a! Ai kêu nam nhân vật chính là doanh nhân……”

“Quan tâm thiệt giả làm gì, gây scandal để dân chúng tầm

thường như chúng ta lúc rảnh rỗi có chuyện để tán gẫu, cũng coi như làm

công đức……”

Mọi người mồm năm miệng mười khơi dậy lòng hiếu kì của Đỗ Lan, nhìn

lên màn hình TV, cô thấy một diễn viên điện ảnh cũng có chút nổi tiếng

đang trả lời phỏng vấn, một bộ vẻ mặt đang đắm chìm trong tình yêu hạnh

phúc, kể chuyện mình cùng tinh anh trên thương trường nào đó đang yêu

nhau say đắm.

Vừa nghe đến tinh anh trên thương trường, ngay cả đoán cũng không cần đoán, bởi vì TV đã trực tiếp đưa ảnh lên, rõ ràng chính là Thiệu đại

ngựa đực — Thiệu Doãn Cương tiên sinh.

Rất nhanh, hình ảnh lại chuyển tới ảnh chụp hai người ở bên đường hôn nồng nhiệt, hai người