XtGem Forum catalog
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323012

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

hạ đang ngủ say không tự giác cọ cọ lên người bóng đen, tìm một tư thế

thoải mái nằm trong vòng tay ấm áp, sau khi lẩm bẩm vài tiếng lại chìm

vào giấc ngủ.

“A…… Tôi biết là bà nhớ tôi mà!” Nghe được lời nói

lẩm bẩm của người đang ngủ, bóng đen cười đắc ý, ôm thật chặt người

nhung nhớ mấy ngày rồi cũng thả lỏng tâm tình để chính mình chìm vào

giấc ngủ……

Sau lưng ấm áp, Đỗ Lan thoải mái mở ra đôi mắt nhập nhèm còn buồn

ngủ, nhịn không được ách xì 1 cái, lại phát hiện phần eo có chút nặng……

Ủa? Bàn tay to màu đồng trên người cô là ở đâu ra?

Xoay người nhìn lại, một khuôn mặt quen thuộc đang nằm trên gối đầu

của cô ngủ khò. Càng quá đáng là hắn còn chiếm hơn phân nửa giường, làm

cô chỉ có thể nằm trong lòng hắn!

‘Bốp!’ Ngọc nữ thần chưởng vận đủ mười thành công lực công kích kẻ đang ngủ như chết, làm hắn giật mình tỉnh dậy.

“Nam nhân bà, bà dọa người a!” Thiệu Doãn Cương lẩm

bẩm kháng nghị. Trong lúc ngủ mơ mà bị dọa một phát như vậy là tổn thọ

mười năm nha! Nam nhân bà nếu không muốn sớm thủ tiết thì nên trân trọng hắn mới phải.

“Thiệu công tử, xin hỏi ngài đến lúc nào?” Khốn nạn! Còn dám cáo cô dọa người! Bảo hắn biến xa một chút, hắn lại dám thừa

dịp cô ngủ say lẻn vào. Đỗ Lan khoanh tay cười lạnh, đáy mắt bắt đầu bốc hỏa.

“Hắc hắc……” Đột nhiên nhớ ra chính mình còn đang nằm trong danh sách cự tuyệt qua lại, hắn liền cười giả ngu, vươn tay ôm cô vào lòng. “Nam nhân bà, tôi nhớ bà, nhớ cục cưng, cho nên……” Những chữ sau không cần nói cũng biết.

“Đi chết đi!” Đá hắn một cước, Đỗ Lan vô cùng khó chịu. “Muốn ông biến xa một chút, ông nghe không hiểu tiếng người a? Có cốt khí thì một năm sau hẵng lăn đến cho tôi!”

“Nam nhân bà, tôi thừa nhận tôi không cốt khí!” Tránh thoát đòn tấn công nguy hiểm, hai chân Thiệu Doãn Cương ghìm cô lại, khóe miệng tươi cười. “Muốn tôi một năm không đến đây, này không phải phán tử hình tôi sao? Hơn nữa bà sao nhẫn tâm để tôi bỏ qua giai đoạn cục cưng trưởng thành trong

bụng? Như vậy, tôi sẽ thẹn với cục cưng nha!” Hắn phải làm ba ba tốt, mà bắt đầu làm ba ba tốt thì phải cố gắng từ khi cục cưng còn trong bụng.

“Ông muốn nhìn con lớn lên?” Châm chọc cười lạnh, cô hảo tâm đề nghị. “Đi tìm Lâm Tư Nguyệt, cô ta sẽ thực hoan nghênh.”

“Nam nhân bà……” Bất đắc dĩ thay đổi sắc mặt, trong lòng Thiệu Doãn Cương bắt đầu kêu rên. “Mọi người đều nói đã sẩy rồi, bà còn cứng rắn bảo người ta có thai, có phải hơi miễn cưỡng không?”

“Làm sao có thể chứ? Có Thiệu đại ngựa đực ông, muốn mang thai bao nhiêu lần cũng đều rất đơn giản!” Bĩu môi hừ lạnh, trong không khí có chút vị chua.

Hắc! Nam nhân bà ghen? Không hổ là cao thủ rừng hoa, Thiệu Doãn Cương rất nhanh đã ngửi ra được mùi vị ghen tuông, bèn cười vui vẻ.

“Ông, ông cười chết đi!” Bị cười đến tức giận, cô mắng chửi.

“Nam nhân bà, ngựa đực tôi nay muốn ở miếng đất của bà cày cấy, gieo trồng, người khác không vinh hạnh này đâu.” Lười biếng cười, phân trần xong lại trộm một cái hôn cuồng nhiệt.

“Ông, ông rất đáng ghét nha!” Cố gắng thoát khỏi nụ hôn, cô đỏ mặt tức giận mắng. “Tôi đang tức giận, ông còn dám hôn trộm!”

“Cái gì? Tôi nhiệt tình câu dẫn bà như vậy mà bà còn có tâm

tình tức giận? Nam nhân bà, bà làm vậy không phải nói kỹ thuật tôi không tốt sao? Không được, không được, tôi phải đòi lại mặt mũi……” Thiệu Doãn Cương đùa giỡn, ra vẻ bị sỉ nhục, chu môi lên định đòi lại mặt mũi.

“Ông…… Ông thần kinh a!” Thấy hắn chu lên miệng bạch tuột, Đỗ Lan cười lớn, lúc này mới hiểu được sao lúc trước lúc cô làm thế hắn lại cười đến vậy.

Hắc! Cuối cùng nở nụ cười! Nam nhân bà chỉ cần cười, tức giận gì cũng coi như tan thành mây khói.

“Nam nhân bà, không giận tôi chứ? Nên đồng ý gả cho tôi đi?” Nhanh chóng chớp thời cơ, đôi mắt đen của Thiệu Doãn Cương lóe sáng.

“Vậy ông sau này còn hoa tâm, chơi đùa phụ nữ nữa không?” Biết rõ hắn sau khi ở một chỗ với cô sẽ không bao giờ dính dáng tới cô

nào nữa, Đỗ Lan vẫn là nhịn không được muốn hắn cam đoan.

“Đùa! Đương nhiên đùa chứ!” Mạnh mẽ chắc chắn đưa ra đáp án.

“Ông……” Không ngờ hắn đánh chết không sửa, Đỗ Lan chán nản.

“Tôi sau này chỉ đùa một cô gái tên là Đỗ Lan!” Trước khi cô trở mặt đá người liền nhanh chóng phun ra câu còn lại.

“Ông…… Đáng ghét!” Chuyển giận thành vui vẻ, cô cười lên.

“Vậy gả cho tôi nha?” Nhanh chóng làm thủ tục kết hôn, miễn cho con gái cưng của hắn trở thành con riêng không rõ cha.

“Được!” Cười đồng ý, đợi lúc mỗ tiện phôi mừng rỡ lên, thình lình thêm một vế. “Chờ tôi quan sát một năm, xác định trong một năm này ông thật sự thủ thân như ngọc, vậy sẽ gả cho ông!” A…… Nhìn biểu hiện của hắn! Một năm sẽ trôi qua rất nhanh.

“Một năm?” Thiệu Doãn Cương thiếu chút nữa hộc máu. “Nam nhân bà, tôi không có nghe lầm chứ?”

“Yên tâm! Lỗ tai của ông không có bị phân trâu lấp lại, tuyệt đối nghe rõ ràng.” Vỗ vỗ bả vai hắn, Đỗ Lan cười đến thực vui vẻ. “Đây là khảo nghiệm của tôi cho ông! Hơn nữa một năm này không cho phép chạm vào tôi, điều kiện ‘tịnh thân’ kia của tôi cũng không phải nói

chơi.”

“Bà đang đùa tôi!” Quỷ rống kháng nghị, vội vàng đòi lại quyề