Snack's 1967
Phong Lưu Diễm Chủ

Phong Lưu Diễm Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.


- Nguyệt Hoa cô nương, ngươi đừng kêu nữa, Tề Hạo không ra đâu

Giọng nói như rít từ kẽ răng. Tần Khả Tâm cũng rất tức giận. Nàng đang tắm, được rồi là đang cũng Tề Hạo chơi trò uyên ương giỡn nước rất vui vẻ. Nguyệt Hoa đột nhiên kêu gào, Tần Khả Tâm muốn coi như không để ý đến nhưng Nguyệt Hoa cố chấp rất phiền toái. Không có cách nào khác, nàng đẩy Tề Hạo ra, bắt hắn nghĩ cách ra ngoài trấn an Nguyệt Hoa.

Tề Hạo chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục dây dưa với nàng.

Định lực của Tề Hạo cao, mặc Nguyệt Hoa kêu gọi thế nào mặt hắn cũng không biến sắc nhưng Tần Khả Tâm không chịu nổi nữa. Nàng đá hắn, cấu hắn hắn cũng mặc kệ. Nàng đành tự thân xuất mã, trấn an tiểu cô nương sắp mất giọng này. Đáng thương nàng mới tắm được một nửa, thế này tí nữa lại phải tắm lại.

Nguyệt Hoa vẫn khóc:

- Vì sao? Vì sao ân công lại nhẫn tâm như thế, bỏ mặc Nguyệt Hoa…

Nói thật, giờ Tần Khả Tâm thấy Tề Hạo thật đáng thương. Có lòng tốt chỉ đường sống cho người ta sao phải chịu trách nhiệm cho nàng ta đến già?

- Nguyệt Hoa cô nương, chỉ cần là ngươi thì ai cũng phải trải qua sinh ly tử biệt, chẳng lẽ Tề Hạo có thể kéo cô cùng chết?

- Nhưng Tề công tử chưa bị mắc đậu mùa! Hắn giờ đi thì vẫn còn đường sống

Nguyệt Hoa quỳ xuống:

- Tần cô nương, ngươi là người tốt, tha cho Tề công tử một đường sống đi.

Tần Khả Tâm cảm giác như đang lấy đàn gảy tai trâu. Nàng và Tề Hạo lưỡng tình tương duyệt, sao lại thành hung thủ hại hắn?

Trời biển một màu

Trên chiếc thuyền lớn, một nam tử tóc bạc đang nấu nước, chuẩn bị nước tắm cho nương tử của hắn. Hắn đã đun một canh giờ, cả người toàn tro bụi, vô cùng chật vật

- Khả Tâm, nàng tắm sắp xong chưa?

Thật hối hận. Vì sao trước kia lại đồng ý đưa nàng đi tắm hết các suối nước nóng trong thiên hạ. Kết quả là những nơi có suối nước nóng không nhiều, Tần Khả Tâm phát hỏa. Cho dù trên thuyền cũng kiên trì phải tắm, ngắn thì nửa canh giờ, có khi nghịch nước thì cũng đến cả hai canh giờ.

- Sắp rồi.

Tiếp tục hắt nước

- Nửa canh giờ trước đã nghe nàng nói ba chữ này

- Ngươi không đợi được thì vào đây tắm cùng đi

Không có suối nước nóng thì tắm uyên ương nàng cũng rất thích rồi.

- Ta cũng muốn thế

Đáng tiếc trên thuyền sắp hết nước ngọt. Tính theo thời gian, ngày mai sẽ đến Nam Dương, cần lấy thêm nhiều nước ngọt. Nếu không theo cách tắm của nàng thì rất nhanh thôi mọi người sẽ phải ăn thịt bò sống, uống máu cá mà sống qua ngày

Ai. Vì thỏa mãn sự mê sạch sẽ của nàng mà trong khoang thuyền có đến một nửa là nước sạch, còn lại là hàng hóa các loại.

Nhưng nơi chứa hàng ít thì hắn sẽ cố gắng lấy những thứ tinh xảo, nhẹ nhàng như son phấn linh tinh. Đến Nam Dương sẽ không mưa hương liệu, một hộp son hoa nhài có thể đổi lấy một viên trân châu đẹp, mang về Tề quốc bán lấy tiền.

Hơn nữa thuốc cao Tần Khả Tâm chế ra, lại thêm của dưỡng sinh đại bổ đan, cả thuốc bổ thận tráng dương (tăng cường…J)))) là thứ bán được tiền nhất. Bọn họ xuất phát từ Hải thành, đến Xuân Nam, qua Phượng Lĩnh thẳng đến Nam Dương, thuốc tráng dương đã giúp bọn họ kiếm được đến ngàn lạng vàng (Biết ngay màJ). Tề Hạo thầm nghĩ, trở lại Tề quốc có nên bảo Tần Khả Tâm luyện thêm nhiều đan dược không. Quả thực rất dễ bán

- Tề Hạo, nước lạnh rồi.

Trong khoang thuyền, Tần Khả Tâm nũng nịu nói

- Đến đây

Hắn bưng chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút đi vào

- Tề công tử, có cần tôi giúp không

Thuyền viên mặt rỗ hỏi, khuôn mặt vừa nhìn có chút đáng sợ nhưng sự phong sương nơi biển cả khiến hắn thêm mấy phần dũng cảm, nhìn lâu cũng không thấy khó coi, ngược lại còn có khí thế đỉnh thiên lập địa

- Nhị cẩu tử, ta đưa nước tắm cho nương tử ta, ngươi định giúp thế nào

Tề Hạo liếc mắt nhìn. Sẽ có nam nhân nào để người khác có cơ hội nhìn nương tử mình tắm sao?

- Ha ha…

Nhị cẩu tử là một tên cường đạo nhiễm đậu mùa nhưng hắn may mắn sống sót qua được bệnh dịch, so với trước kia gầy trơ xương, giờ hắn đã tinh tráng như con báo.

Hắn ngượng ngùng buông tay xuống, vội sờ sờ boong thuyền.

Tề Hạo bưng nước vào chỗ Tần Khả Tâm tắm, khuôn mặt ngọc tuấn tú có mấy tia cứng ngắc. Tần Khả Tâm vung tay lên, mấy giọt nước bắn lên mặt hắn:

- Sao thế? Chàng cũng không phải không biết Nhị cẩu tử kia chỉ muốn giúp người, chẳng có lòng dạ gì, hắn thiệt tình muốn giúp thư sinh yếu ớt như chàng chứ không phải muốn chiếm tiện nghi của nương tử chàng, cần gì phải xị mặt ra như thế

- Ta biết hắn không có ác ý

Tề Hạo cẩn thận đổ thêm nước nóng vào bồn gỗ của Tần Khả Tâm:

- Nhưng tiểu tử đó… ai, sao dạy thế nào cũng không thông, uổng phí ta nghĩ mọi cách bồi dưỡng bọn họ, còn mong bọn họ có thể một mình tự đảm đương, thống lĩnh một thương đội kiếm tiền khắp thiên hạ. Giờ xem ra bọn họ không có bản lĩnh đó rồi, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng không ổn.

- Nếu bọn họ có nhiều tâm cơ như thế thì lúc trước đã chẳng bị mấy câu dỗ dành của chàng mà cam tâm tình nguyện đốt sơn trai, xuống núi lăn lộn khắp nơi với chàng

- Cũng đúng.

Nghĩ đến chuyện xưa, hắn không khỏi vui cười. Đó là lần đáng kiêu ngạo nhất trong đời hắn

- Nói đến chuyện này, ta càng nghĩ càn