Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

cô nương muốn mở đấy!” Nhìn tới nhìn lui, giống như chỉ có Tam tiểu

thư đang không ngừng chuẩn bị cho bản thân, càng không ngừng thay quần

áo, tựa như một con hoa hồ điệp nghiệp dư, ở Thần Kiếm sơn trang bay tới bay lui.

Khóe mắt Tiêu Hồng run rẩy một chút, tay nắm chặt co lại ở trong ống tay áo.

“Tiêu cô nương có việc gì không?” Phong Thần Ngọc có lòng tốt can thiệp giảng hòa.

Tiêu Hồng không tự nhiên nói: “Không có.”

“Chúng ta đây đừng quấy rầy Tam tiểu thư dạo chơi hoa viên.” Thẩm Thất Xảo vui vẻ phất tay nói tạm biệt.

Tiêu Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng kéo Phong Thần Ngọc, lướt đi qua bên cạnh mình.

“Tiểu muội.” Một giọng nói uyển chuyển khẽ vang lên, Tiêu Thấm Lan rực rỡ

tươi đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành đến, “Làm sao vậy?”

“Nhị tỷ.” Tiêu Hồng cúi đầu.

“Tỷ đã thấy tất cả, chẳng qua là một tiểu nha đầu mà thôi, muội nhất định

có thể đánh bại nàng, giành được cảm tình của Phong bang chủ.” Tiêu Thấm Lan dịu dàng mềm giọng an ủi muội muội.

Tiêu Hồng ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu. “Nhị tỷ, thật vậy chăng?”

Tiêu Thấm Lan cười hồn xiêu phách lạc: “Đương nhiên, Tam tiểu thư của Thần

Kiếm sơn trang chúng ta sao lại bại bởi một tiểu nha đầu không rõ lai

lịch, nhị tỷ vĩnh viễn ủng hộ muội.”

Nàng xúc động bổ nhào vào trong lòng tỷ tỷ. “Cám ơn nhị tỷ.”

“Cho muội cái này.” Tiêu Thấm Lan đưa một bọc giấy nhỏ kẹp giữa ngón tay đến trước mặt muội muội.

Tiêu Hồng hoài nghi nhìn, chần chờ mở miệng, “Nhị tỷ, đây là cái gì?”

Tiêu Thấm Lan nói: “Đây là vật có thể khiến Phong bang chủ yêu muội, là tỷ rất vất vả nhờ người ta tìm cách.”

“Thật sao?” Nàng mừng rỡ đón lấy.

“Chỉ cần muội bỏ vào trong trà lúc Phong bang chủ ở một mình, đến lúc đó thì chuyện có thể như ý muốn.” Dáng vẻ tươi cười của Tiêu Thấm Lan lộ ra vẻ gian trá lẳng lơ.

“Muội đã biết.” Tiêu Hồng nhận lấy bọc giấy như nhặt được bảo vật.

Một thị nữ vội vàng đến, vẻ mặt kích động đi đến trước mặt hai vị tiểu thư

Tiêu gia. “Nhị tiểu thư, lão gia gọi hai người lập tức đến trước đại

sảnh.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Hồng ở bên cạnh tò mò đặt câu hỏi.

“Đường thiếu gia đã tỉnh lại.”

Vẻ mặt Tiêu Thấm Lam nháy mắt hiện lên vẻ tức giận, lại nhanh đến khiến người ta không kịp phát hiện.

“Nhị tỷ, chúng ta đi mau.” Tiêu Hồng kéo tỷ tỷ đi về phía đại sảnh. Đường đại ca tỉnh lại, thật sự là quá tốt.

Khi tỷ muội Tiêu thị chạy đến đại sảnh, dường như có thể dùng tọa vô hư tịch[3'> để hình dung.

Lão trang chủ Tiêu Đình Sơn người quản lý Thần Kiếm sơn trang ngồi ở chủ

vị, tuy tóc đã trắng xóa, nhưng tinh thần lại khỏe mạnh như trước.

Tiêu Thấm Lan đi vào đại sảnh, làn gió thơm ập tới, tướng mạo vừa xuất chúng lại xinh đẹp nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Từ xưa mỹ nhân cùng danh kiếm luôn là mục tiêu truy đuổi của nam nhân, đây là không thể nghi ngờ.

“Nếu Đường hiền chất đã tỉnh lại, như vậy kỳ độc nhất định có thể dễ dàng

giải quyết, đại thọ bảy mươi của lão phu cũng có thể cử hành đúng thời

hạn.” Khuôn mặt Tiêu Đình Sơn tươi cười nói.

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Đây là việc vui của võ lâm.”

Đại thọ bảy mươi của Tiêu lão gia hừng hừng khí thế chuẩn bị lại lần nữa,

lôi đài luận võ của Tiêu nhị tiểu thư cũng cử hành đúng hạn, việc này

phá hỏng niềm vui của nam nhi thiên hạ.

Dưới sự cứu chữa của

Đường Phóng, trong từng hiệp sĩ giang hồ trúng độc khôi phục, mang ơn

với Đường Phóng, có một số người lại dứt khoát kiên quyết rời khỏi lôi

đài tỷ thí, quyết định hoàn thành tâm nguyện ôm được mỹ nhân của Đường

Phóng.

Thẩm Thất Xảo không phải người giang hồ, tự nhiên đối với chuyện giang hồ không quá quan tâm, nghe nói hồ lô ngào đường trên chợ

rất là ngon miệng, thế là dưới sự giúp đỡ của một thị nữ, từ cửa sau của sơn trang chạy đến chợ.

Bầu trời trong trang ngoài trang rõ là

trái ngược nhau, ra khỏi Thần Kiếm sơn trang tựa như liền rời xa chốn

giang hồ, nơi nơi đều là bá tánh bình thường lương thiện chất phác.

Vui vẻ cắn hồ lô ngào đường, đột nhiên cảm thấy mí mắt phải nhảy lên mãnh

liệt, một cảm giác chẳng lành tập kích trong lòng, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không quay lại tìm thị nữ dẫn đường kia, dựa vào trí nhớ chạy trở về hướng Thần Kiếm sơn trang.

Nhìn cửa sau của sơn trang đóng

chặt, đôi mắt Thẩm Thất Xảo đảo vài vòng, nhanh nhẹn trèo lên một cây

đại thụ ngoài tường, cành cây đại thụ từ trên đầu tường kéo dài đến sân

trong. Nhìn sang cỏ xanh dưới chân, nàng hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt liền nhảy xuống.

Ôi! Đập vào đùi, rất đau!

Đưa tay xoa bóp đùi, cầm lấy hồ lô ngào đường cắn trong miệng, định thần không biết quỷ không hay quay trở về phòng.

A, đình nghỉ mát hẻo lánh như vậy còn có người à! Thẩm Thất Xảo tò mò dừng chân lại, nhìn kỹ một chút, cơn nóng giận không lý do nhanh chóng bốc

lên.

Tên khất cái thối đáng chết ngàn đao, lại dám cùng Tiêu

Hồng câu tam đáp tứ, liếc mắt đưa tình sau lưng vị hôn thê nàng đây…

Nàng hung hăng cắn hồ lô ngào đường trong tay, không cẩn thận cắn trên

cây que trúc, nuốt cơn đau sau đó tát vào miệng.

Tiêu Hồng không xương cốt sao? Cứ ngã trên người


Pair of Vintage Old School Fru