The Soda Pop
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 9.5.00/10/180 lượt.

bắt nạt, huynh nói

đúng không?” Ôn Học Nhĩ ba phần nói đùa, bảy phần nghiêm túc.

“Hừ ừ!”

Một âm thanh ngắn khẽ vang khiến cho ý cười phấn khởi trên mi mắt của Ôn

Học Nhĩ nhất thời biến thành tro bụi, tan thành mây khói.

“A, Tiểu sư muội.” Hắn mất mặt sờ cái mũi của mình lùi về một bên hóng gió.

“Phong Thần Ngọc, huynh thật sự muốn trốn tránh muội cả đời sao?” Thẩm Thất Xảo thốt ra tiếng quát với hắn.

Hắn chậm rãi quay người trở lại. “Thất Xảo…”

Nàng đưa tay cắt ngang lời của hắn. “Huynh trước đừng nói nữa, trước tiên

hãy nghe muội nói tất cả. Muội sẽ không đi oán trời trách đất, đây là

muội tự mình lựa chọn muội sẽ không hối hận, chẳng qua, huynh cũng nên

biết Thẩm Thất Xảo muội, từ trước đến nay sẽ không đối xử tử tế với

người có lỗi với muội.”

Ôn Học Nhĩ ở một bên cực lực phụ họa,

“Đúng vậy, đúng vậy!” Hắn chính là rõ ràng, ví dụ của máu chảy đầm đìa,

toàn bộ người của Dung Nhân cốc cũng có thể làm chứng. =))

Vẻ

mặt đang hoảng hốt, Phong Thần Ngọc mơ hồ nghe được tiếng nói mang ý

cười của nàng xuất hiện ở bên tai mình, “Biểu ca, những gì huynh làm nếu như không đúng, thậm chí bản thân cũng cảm thấy không thể nào nói nổi,

đương nhiên, bảo bối trong bụng cũng sẽ không đồng ý.”

Nhìn

người nhẹ nhàng ngã xuống đất, mắt Thượng Quan Thông lộ ra kinh hãi. “Cô làm thế nào được?” Đường đường đứng đầu một bang, tên xếp vào hàng ngũ

đứng đầu giang hồ, làm thế nào lại dễ dàng đã bị nàng làm lay động như

thế,

Nàng dù bận vẫn nhàn hạ sờ bụng của mình, mỉm cười nói:

“Mạng của huynh ấy là ta cứu, dược cũng là ta làm, ta tự nhiên biết dùng một loại dược có thể làm cho huynh ấy rơi vào hôn mê, có một loại dược

hiệu quả kỳ diệu chính là yêu rất lâu.”

Thượng Quan Thông cùng

Ôn Học Nhĩ liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ sợ hãi ở đáy mắt của nhau. Người

nào cũng có thể đắc tội, nhưng người giống như Thất Xảo vậy tốt nhất là

có bao xa thì tránh bấy nhiêu xa.

“Nhưng mà, vẫn là phải cám ơn sự hợp tác của thập nhị thiếu gia.” Thẩm Thất Xảo nhẹ nhàng thi lễ với hắn.

Thượng Quan Thông đáp lễ. “Không dám nhận, đây là thân là bằng hữu nên làm, hơn nữa ta cũng nợ ân huệ cô.”

“Vậy ra thập nhị thiếu gia muốn thanh toán?” Nàng lộ ra nụ cười không có thiện ý.

Hắn vội vàng giải thích, “Không dám.” Hắn vô cùng biết rõ nàng hoàn toàn có khả năng làm cho món nợ này vĩnh viễn không trả hết được.

Nàng cười thản nhiên, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, phiền hai vị giúp ta đỡ huynh ấy lên xe ngựa.”

“Tiểu sư muội, rốt cuộc muội muốn làm gì?” Ôn Học Nhĩ hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Thẩm Thất Xảo cười cười, nhìn khuôn mặt bày ra sự nham hiểm đen tối kia, sâu xa nói:“Nếu huynh ấy là bởi vì khuôn mặt này mà trốn tránh muội, như

vậy cuối cùng vẫn là phải thỏa mãn nguyện vọng rất yêu xinh đẹp của

huynh ấy.”

“Muội/cô nghĩ được biện pháp?” Ôn Học Nhĩ cùng Thượng Quan Thông trăm miệng một lời. [HV: Thật ra ở đây chỉ có một từ là

"ngươi" thôi, nhưng cách xưng hô giữa TQT và TTX mà dùng là "huynh -

muội" thì không hợp lắm, nhưng với ÔHN và TTX thì khác (sư huynh muội

đồng môn mà ^^) nên bạn mới thêm dấu "/" chứ thật ra là trong bản gốc

không có nha '>

“Đương nhiên, nếu các người nghĩ đến mấy tháng này ta đi khắp đại giang nam bắc, cứu vô số người, là vì cái gì?”

“Vậy Phong huynh thật sự là có phúc!” Thượng Quan Thông không khỏi than thở.

Thị nữ lần nữa dìu Thẩm Thất Xảo lên nhuyễn kiệu, khởi kiệu bước về phía cửa lớn.

Ngoài cửa, Phong Thần Ngọc đã được thu xếp bên trong xe ngựa.

“Thật sự không cần chúng ta giúp đỡ sao?” Vẻ mặt Ôn Học Nhĩ mang theo chút đáng tiếc.

Nàng rất kiên quyết lắc đầu. “Không cần.”

“Thật đáng tiếc.” Hắn nói ra tiếng lòng.

“Hừ ừ,” nàng lạnh lùng nhìn hắn, “Cảm giác nửa năm không nói lời nào, có phải rất thoải mái không?”

“Huynh cái gì cũng chưa nói.” Ôn Học Nhĩ lập tức nhảy đến dừng lại nơi cách ba trượng có hơn, liên tục phất tay nói tạm biệt, khiến cho gia nhân của

Thượng Quan Thông bên cạnh không nhịn được cảm thấy buồn cười.

Thẩm Thất Xảo lần nữa đạp lên xe ngựa, buông màn che xuống, xa phu thúc giục ngựa chậm rãi lên đường.

Nhìn khuôn mặt tận lực bôi đầy bùn kia, nước mắt trong mắt của nàng tự rơi

xuống, rơi trên khuôn mặt đầy bùn, rồi mới chảy xuống.

Khóc mệt mỏi, nàng bất tri bất giác dựa vào đệm mềm mại ngủ thiếp đi.

Qua một lúc rất lâu sau, xe ngựa xóc nảy một trận, Phong Thần Ngọc từ từ

tỉnh dậy, ánh vào mi mắt chính là hình ảnh Thấm Thất xảo ngủ gật trên

miếng đệm gấm.

Dung nhan vẫn như trước, tính tình vẫn như trước, chỉ có bụng nhô ra đã bất đồng với thiếu nữ, không nhịn được đưa tay sờ trên bụng ngày ngày dần tròn trĩnh, bên trong chính là cốt nhục của

hắn.

Bàn tay trắn nõn tinh tế chụp lên hắn, ngẩng đầu đã nhìn thấy con ngươi mang ý cười của nàng.

“Thất Xảo, thực xin lỗi.”

“Huynh vẫn muốn trốn sao? Cho dù muội sắp sinh, cũng không định lộ diện sao?” Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn vào đáy mắt hắn.

Phong Thần Ngọc lắc đầu, một tay ôm nàng vào lòng. “Huynh chỉ là không biết

phải đối mặt với muội như thế nào, lúc ấy huynh phải làm như thế…”

“Muội không trách huynh