Teya Salat
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322011

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

n rồi.” Tân lang oa oa kêu to, không có khí thế của người đứng đầu một bang,

giọng nói rõ ràng là của nữ nhi.

“Phong Thần Ngọc ——” Khóe miệng Thượng Quan Thông run run, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng cười ra, “Huynh lại có thể giả nữ nhi.” Quả nhiên là truyện cười lớn nhất thiên

hạ.

Tân nương xốc khăn hồng trên đầu lên, không phải Phong đại bang chủ lại là người nào đây.

Hỉ đường nhất thời cười lên.

“Thất Xảo, muội không sao chứ.” Phong Thần Ngọc nắm cổ tay trắng nõn của Thẩm Thất Xảo lên kiểm tra, mày kiếm không khỏi vặn lại. “Thượng Quan Thông, huynh xuống tay thực độc đấy.”

“Ta làm sao biết hai người các

người trao đổi thân phận, còn tưởng rằng huynh đã xảy ra chuyện gì đấy!” Thượng Quan Thông nhún nhún vai nói.

“Tiểu sư muội, huynh với

muội đồng môn mười mấy năm, thế nhưng lại không biết muội lại còn là cao thủ dịch dung, muội rốt cuộc còn có bản lĩnh gì không muốn người khác

biết?” Ôn Học Nhĩ ở một bên hô to gọi nhỏ, kinh ngạc với trình độ dịch

dung đến giống như đúc của Thẩm Thất Xảo.

Cái gì? Không thể nào, đồng môn mười mấy năm cũng không biết? Ánh mắt của mọi người đều không

hẹn mà cùng ném về trên người vẻ mặt đau lòng của thê tử Phong Thần

Ngọc.

“Nhin cái gì vậy? Dịch dung thuật của ta chính là nhạc phụ ta dạy đấy.” Phong Thần Ngọc hơi trách cứ cho rằng bọn họ quá kinh hãi.

Trong hỉ đường có rất nhiều người vô cùng tâng bốc lên ngã xuống ghế dựa ngay tại chỗ. Hóa ra, thuật dịch dung của người đứng đầu Cái Bang xứng tuyệt thiên hạ lại là kế thừa của nhạc phụ, làm cho mọi người uổng phí khen

lão bang chủ mười mấy năm.

Thần y Thất Xảo rốt cuộc còn có chuyện gì mà mọi người không biết đây?

“Khối băng đáng chết, nếu đây không phải chỉ làm trò vui, huynh cho là huynh

có thể nhận ra thật giả sao, tay của ta…” Thẩm Thất Xảo vẻ mật ai oán

nhìn cổ tay sưng đỏ của mình.

“Qua hôm nay huynh giúp muội chỉnh đốn huynh ấy.” Phong Thần Ngọc nói lời thề son sắt.

Thượng Quan Thông nói: “Xin đợi tôn giá.” (Tôn giá: tôn xưng đối phương.)

“Biểu ca, hôm nay tâm tình muội không tốt, không bái đường.” Thẩm Thất Xảo đi qua hỉ nương ôm nhi tử trong lòng, quay đầu liền đi ra ngoài.

“Thương Quan Thông ——” Phong Thần Ngọc tức giận trừng tên đầu sỏ, “Ta thật vất vả mới làm cho muội ấy đồng ý gả cho ta.”

“Giả trang tân nương à, có sáng kiến.” Ôn Học Nhĩ cười hi hi nói xen vào.

Hỉ đường nhất thời cười vang lên.

Bất chấp thể diện, Phong Thần Ngọc vội vàng đuổi theo Thẩm Thất Xảo. Mất mặt thì mất mặt đi, nếu đánh mất phu nhân thì rất thảm!

Khi hắn đuổi đến bến tàu, thì đã gặp nàng đứng trong bong thuyền của chiếc thuyền vẫy tay với hắn.

Vội vàng phi thân lên bong thuyền, Phong Thần Ngọc mới rảnh rỗi hỏi: “Muội muốn đi đâu?”

Thẩm Thất Xảo giúp hắn lấy trăm cài trên đầu xuống, cười nói: “Quay về Cô Tô, muội đã lâu không trở về đó.”

Phong Thần Ngọc đem trang phục tân nương trên người cởi ra, bên trong lộ ra

bách gia y, lại đem tóc dài buộc lại, trở lại thành thân nam nhi có khí

phách.

“Định ở lại Giang Nam lâu dài sao?”

“Giang Nam

mặc dù tốt, nhưng cũng không thanh tĩnh, muội vẫn là thích Thất Xảo viên yên tĩnh.” Nàng nghiêm túc nói ra lời nói từ tận đáy lòng, hôn nhi tử

trong lòng ngực, cười nói: “Muội không thích giang hồ, giang hồ có rất

nhiều giết chóc.”

“Nhưng mà, người chúng ta ở giang hồ.” Phong Thần Ngọc phát ra tiếng thở dài.

“Người ở giang hồ, thân bất do kỷ.” Nàng cũng gật đầu tán thành.

***

Thuyền đi xuôi dòng, một ngày ngàn dặm.

Nhìn hai bên bờ sông bất tận như bức tranh phong cảnh, nghe toàn bộ tiếng ống trúc hai bên bờ sông.

Ngoài thành Cô Tô có ngôi chùa nổi danh thiên cổ —- Hàn Sơn tự.

Trên núi phía sau chùa có xây mộ phần đơn sơ, hàng năm tăng nhân đều gặp một tên khất cái tuấn mỹ đến chăm sóc, năm nay đã thấy một nhà ba người

cùng đi, không khỏi rất đỗi giật mình.

Đứng trước mộ bia của phụ mẫu, Thẩm Thất Xảo nhẹ nhàng cúi xuống vái lạy, Phong Thần Ngọc cũng quỳ rạp xuống đất.

“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đến thăm hai người, nhiều năm thế này không đến

thăm hai người, có trách nữ nhi bất hiếu không?” Nàng cười mang theo

giọt lệ.

“Đương nhiên sẽ không, còn có hiền tế huynh đây hàng thăm hai người.” Phong Thần Ngọc lộ ra chiêu bài mỉm cười.

“Không biết xấu hổ.” Nàng liếc hắn một cái, nâng tay áo lau đi nước mắt ở khóe mắt.

Phong Thần Ngọc đưa tay nâng nàng dậy, thấp giọng nói: “Hai người sẽ hiểu

được, chỉ là muội sợ việc đến gần quê nhà, nếu không năm đó cũng sẽ

không theo sư phụ muội rời đi quê nhà.”

Nàng nở nụ cười. “Đúng vậy, song thân đã qua đời, ở lại nơi này sẽ chỉ cảm thấy càng thêm cô tịch.”

“Muội còn có huynh mà.”

Nàng nhìn hắn, bĩu môi nói: “Nhưng mà, không phải năm đó huynh thề sống chết phải đi làm tên khất cái sau này phong thần như ngọc nhất sao?”

Hắn chột dạ nhịn không được đưa tay sờ sờ mũi.

“Huynh đã có chí khí như vậy, muội tất nhiên phải chèn ép huynh mới được, đúng không?”

“Vì sao?” Hắn quả thực không hiểu rõ mỗi ngày nàng đều suy nghĩ việc gì.

“Chỉ với khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt này của huynh, nếu như muội không

ngăn chặn hu