ói, chỉ nghĩ thôi cũng
không dám nghĩ tới tình cảnh như vậy.
“Nương nương nói đúng lắm” Lục phù tỏ vẻ nhu thuận giống như biết
vâng lời, cười như mùa xuân tháng ba, làn thu thủy bị lông mi mềm mại
che khuất “ Thần thê cũng hiểu được điều đó thật sự ghê tởm, bất quá nô
tì cũng đã may mắn, ngẫm lại nhìn thấy người mẫu thân có hài tử bị chết
vì đói phải ăn thịt con mình, làm cho người ta thấy thật đáng thương”
“Vương phi đừng nói nữa” Minh phi nhanh chóng ngắt lời, dạ dày của
nàng đã nhộn nhạo, tuổi của Liễu phi dù sao cũng còn nhỏ, gương mặt nhỏ
nhắn thoáng một chút đã trắng bệch như tuyết.
Lục phù cúi đầu giống như vâng lời, cái gì cũng không nói, dù sao
người ta cũng là nương nương, nói chuyện cũng có phân lượng hơn nàng.
Một sự yên tĩnh bao trùm cả chòi nghỉ mát, Lục phù hơi ngẩng đầu lên, cười nhìn xem các nàng, đôi mắt thuần khiết thơ ngây, một chút cũng
nhìn không ra trong lời nói của nàng vừa rồi có bao nhiêu ác độc, ánh
mắt đó so với ánh bình minh tháng sáu còn muốn ấm áp hơn vài phần.
Rất ít người biết được, đó là ánh mắt lừa gạt thế nhân, nhìn giống
như ấm áp, nhưng khi chạm vào sẽ làm cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo.
Ấm áp và sáng lạn như ánh mặt trời cùng âm u lạnh lẽo như mùa đông,
hai dáng vẻ đối nghịch nhau ở trên người nàng cũng không thấy mâu thuẫn.
“Sở vương phi, ngươi biết hoàng cung nầy là địa phương gì không” Hàn
quý phi dần dần áp chế lửa giận của mình, mi mắt giật giật, trong nháy
mắt tâm tình của nàng đã trở lại như thường. Hàn quý phi cười nói, ánh
mắt được tôi luyện qua bao năm tháng đã trở nên rất lợi hại, gắt gao bức bách ánh mắt của Lục phù.
“Nguyện ý nghe nương nương chỉ bảo” Lục phù nhìn xuống, cươì ôn nhu
thầm nghĩ, Hàn quý phi đã nhẫn nhịn lâu như vậy rốt cuộc muốn nói đến
vấn đề chính rồi sao?. Ánh mắt đang nhìn xuống thoáng liếc thấy ánh mắt hận thù của Liễu phi bên cạnh cùng Minh phi đang cười.
“Hâu cung là nơi mỹ nữ khắp thiên hạ tề tụ về, nơi nầy đã là mồ chôn
của không biết bao nhiêu giai nhân dung nhan tuyệt thế. rất nhiều nữ
nhân đã nghĩ chỉ cần dùng nhan sắc của mình là có thể níu kéo ánh mắt
của quân chủ, đó là một hy vọng xa vời!” Hàn quí phi gằn từng tiếng,
phun ra những lời nói lạnh như băng, thản nhiên mang theo cảnh cáo “ Nơi đây năm này qua năm khác, mặc kệ nữ nhân có xinh đẹp bao nhiêu cũng ở
chổ nầy chậm rãi chịu đựng sự điêu linh thống khổ, giống như những bông
hoa trong Ngự hoa viên rồi cũng sẽ có ngày bị héo tàn.
Lục phù vẫn nghiêm mặt nhìn xuống như trước, cúi đầu ra vẻ dịu dàng
thùy mị, dấu đi ánh mắt lạnh như băng còn có vẻ châm chọc, Hàn quý phi,
ngay cả ngôi vị hoàng đế còn chưa tới tay, nàng đã lo lắng muốn đứng ra
làm chủ mọi thứ, có hơi sớm quá không ? Hậu cung đầy dơ bẩn, ẩn dấu sau vẻ huy hoàng là sự xấu xa ở phía sau, nàng (Lục phù) ngay cả một chút
hứng thú đều không có, “Nương nương nói đúng lắm, nô tì nhận giáo huấn.
Hoa chỉ nở một lần, cũng tươi đẹp trong nhất thời, nếu có thể lựa chọn,
không ai muốn làm đoá hoa tươi chậm chãi héo tàn nơi chốn nầy. Mọi
người đều biết hoa thơm chỉ có một thời, không ai muốn nhìn thấy điêu
linh khổ sở. Nương nương , nếu có thể lựa chọn, một đoá hoa tươi sẽ
không muốn bị mai một ở mộ viên này không phải sao?”
Trong chòi nghỉ mát chỉ còn lại vẻ yên tĩnh, nghe Liễu phi ho nhẹ như không có tiếng động, im lặng, Lục phù vẫn cúi đầu, nàng cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có một cỗ áp bức và tức giận cuồn cuộn theo nhau mà
đến…Lòng yên lặng như gương, cười tinh khiết như gió, nàng ngồi đó mặt
không chút thay đổi, làm cho ánh mắt đang dừng trên đỉnh đầu nàng càng
thêm phẫn nộ.
Gương mặt hoàn mỹ của Hàn quý phi trong nháy mắt có tia giận dữ lóe
lên bắn ra bốn phía, nàng nghĩ những lời nói của mình như đâm thẳng vào
tim người khác, nữ nhân trong cung đình, nỗi bi ai của họ bị nàng mang
ra làm trò đùa, tại sao Lục phù một chút cũng không tức giận? Ánh mắt
lạnh như băng không khỏi một lần nữa đánh giá cẩn thận nữ tử trước mặt. Ý cười như gió xuân, ánh mắt trong như nước, một nữ nhân như vậy ở bên
người Tấn vương làm cho nàng càng thêm lo lắng.
“Vương phi người ngay thẳng không nói lời bóng gió, nơi nầy là hoàng
cung , bí mật khó giữ, nếu có nhiều người biết thì không hay, cho đến
nay ngươi vẫn là Sở vương phi, tình ngay lý gian, ngươi tốt nhất nên có
chừng mực, đừng để cho hạ nhân bàn tán.”
“Nương nương nói đùa sao, việc tiến cung là ngoài ý muốn của nô tì,
làm liên lụy tới Tấn vương không phải là ý muốn của nô tì, Nô tì bây giờ chính là con thỏ nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, nghĩ muốn thoát ra lại bị
tảng đá vừa lớn vừa nặng cản đường. Nương nương nếu có lòng tốt dời đi
tảng đá đó, nô tì rất là cảm kích” Nàng so sánh sinh động và thú vị,
Minh phi ở cạnh đang cười khinh thường lại có chút vui sướng khi thấy
người gặp họa, còn Liễu phi thấy Tấn vương bị so sánh với tảng đá lấy
làm khó chịu, gương mặt thanh lệ tràn đầy tức giận, nhưng lại ngại Hàn
quý phi nên không dám nói gì, chỉ biết oán hận trừng mắt nhìn Lục phù.
“Vương phi, chỉ vì con thỏ nầy còn có giá tr