
?” Hắn trầm ngâm hỏi. “Lấy ta” Lục Phù cười khẽ, trong khi hắn trợn mắt há mồm lại nói “Vào 16 tháng 4”
“Ngươi…” “Quang Vinh vương ngươi có thể cự tuyệt, bất quá ta có thể
nhờ hai vị hoàng tử khác hổ trợ, không chừng họ rất thích” trong lời nói có chút uy hiếp, Quang Vinh vương không khỏi có điểm tức giận, nàng từ
đầu tới cuối, câu nói nào cũng sắc bén như dao, lợi hại vô tình. Mang
theo sa mặt càng làm cho nàng có vẻ thần bí vạn phần, ở trong gió xuân ý cười vui vẻ hòa thuận nhưng làm cho người ta cảm thấy xa cách. Hai
người nữ một nam phía sau nghe lời nàng, không chút ảnh hưởng giống như
sớm đã biết kết quả. “Như thế nào Quang Vinh vương như vậy có tốt
không?” Lục Phù cười khẽ hỏi, hạ quyết tâm đạt được kết quả. Nàng hiểu
rõ thế gian mỹ nữ có sức hấp dẫn lớn, vô số anh hung xưa nay đều phải
cúi đầu.
Quang Vinh vương tức giận trừng mắt nhìn nàng, giống như trách cứ
nàng bức người, trầm ngâm một lát, trầm giọng nói “Có thể, bổn vương tin ngươi một lần, nếu đêm động phòng hoa chúc, nữ tử đội khăn voan không
phải Uyển Phù, bổn vương nhất định không tha cho ngươi”.
“Vương gia xin yên tâm, nếu làm lỗi, dân nữ tùy người xử phạt, không
một câu oán hận” Lục Phù chắc chắn cười nói, có điểm trêu tức “Thỉnh
vương gia định ngày lành, hết thảy theo ta an bài, Vương gia nên đón dâu thì đón dâu, lúc động phòng thì động phòng, tuyệt đối không sai được”.
Thấy nàng hiểu lầm ý tứ của hắn, Quang Vinh vương trên mặt xẹt qua
tia đỏ ửng, nhất thời nhíu mi, lại hỏi “Như vậy Sở Cảnh Mộc lấy người đó là ngươi, ngươi không có việc gì sao?” Lục Phù cười ha hả, cũng không
tỏ thái độ gì, ngược lại thì thào khinh thường nói “Nói không chừng ta
nghĩ muốn gả cho hắn”.
Quang Vinh vương thần sắc khó hiểu, nữ tử không ngừng cười nhưng lại
hiện lên hận ý mờ mịt, hắn trừng mắt nhìn xuyên qua lụa trắng thấy mơ hồ phong mạo, ngưng mi “Tô tiểu thư, bổn vương lấy mặt thật gặp người,
tiểu thư nên cũng đối đãi ta như vậy”.
Lục Phù tươi cười ngẩn ra, ba người phía sau cũng nhìn về phía hắn,
phẫn nộ ….Gió xuân thổi nhẹ, mát mẻ lòng người, từng đợt từng đợt từ
trong rừng rậm truyền ra, Lục Phù khôi phục lại vẻ cười, “Quang Vinh
vương, ta trong lúc này là bất bình hợp tác, vốn không tồn tại ngang
hàng, huống chi Quang Vinh vương trong lòng đã có một đóa phù dung,
những đóa hoa khác trên thế gian làm sao có thể lọt vào trong mắt, thấy
hay không có gì phân biệt đâu?”
Câu nói đầu tiên thành công ngăn chặn miệng của Quang Vinh vương, làm cho hắn câm miệng không trả lời được, hắn cũng không rõ vì sao muốn
thấy được dung nhan của nữ tử trước mặt, có lẽ vẻ thông minh cơ trí của
nàng làm người ta sợ hãi.
Tới lúc này giao dịch đã thành công, trời đã dần chiều, rừng rậm mơ
hồ trở nên lạnh lẽo, Quang Vinh vương đứng dậy cáo từ, Lục Phù nhẹ giọng nói “Việc hôm nay hy vọng Quang Vinh vương có thể giữ im lặng” Quang
Vinh vương nhìn nàng thật sâu, trầm nói “Bổn vương tuyệt không tiết lộ
nửa câu, Tô tiểu thư xin yên tâm, ngày mai bổn vương tự mình đến phủ cầu hôn”.
Nói xong liền rời chòi nghỉ mát, nhìn tấm bia đá ở ngòai đình một
lần, Lục Phù cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, cười khẽ không nói, nếu có
là chút đăm chiêu, cho đến khi ngựa của Quang Vinh vương để lại một trận bụi đất nàng mới đứng dậy.
Phong ba đình…..
Cho đến khi ngựa của Quang Vinh vương biến mất ở trên đường nhỏ, Bổn
Nguyệt Băng Nguyệt ngồi hai bên, Bổn nguyệt không nhịn được lên tiếng
trước hỏi “Tiểu thư taị sao người làm lợi cho hắn a? Như vậy quá ưu đãi
rồi”
Lục Phù cười khẽ, nhìn hai nàng liếc mắt một cái, nói cười “Không cho ngon ngọt, ai sẽ cùng ngươi hợp tác, Bổn Nguyệt, ở trong thương trường, 3 phần thực 4 phần giả, cơ hội ta cho hắn, hy vọng hắn không làm ta
thất vọng mới tốt”
Băng Nguyệt còn giống như không rõ “Tiểu thư, ta còn không hiểu được” “Biết ta còn thiếu cái gì sao?” Lục Phù hỏi. Bổn Nguyệt Băng Nguyệt lắc đầu, Vô danh vẫn quy củ đứng ở phía sau, không nói một lời.
“Thiếu quyền thế” thanh âm lạnh lùng của nàng nhẹ nhàng mà tan ra, có điểm cường ngạnh cùng tuyệt nhiên.
Băng nguyệt còn muốn đặt câu hỏi, Lục Phù ngăn nàng lại, khẽ cười nói “Chuyện kế tiếp, còn phải nhờ các ngươi đi làm? Trước giờ đừng hỏi,
ngày sau các ngươi toàn bộ sẽ hiểu rõ”
Một âm mưu hoàn mỹ đã được giải quyết dứt khoát, ý cười trong suốt,
âm thanh ở trong Phong ba đình xoay quanh, gió đêm thổi phần phật, lá
cây xào xạt rung động, khi thì như dã thú nức nở, giống như thất vọng
cùng đau khổ.
Trong chòi nghỉ mát nắng đã tắt, nhưng hương thơm của nữ tử vẫn còn
quyến luyến, gió thổi qua lại như biến mất trên không trung, nghẹn ngào
làm mị hoặc lòng người, giống như than thở, giống như sợ hãi khóc than.
Trong không khí chỉ để lại ba chữ thật lâu không dứt…Phong ba
đình….Phong ba đình.
Quang Vinh vương nói được làm được, một ngày sau cuộc gặp gỡ ở Phong ba
đình, Quang Vinh vương dẫn một đội thị vệ, chậm rãi mang theo sính lễ
đến Tô phủ, gồm trân châu và ngọc lưu ly, vải vóc lụa là, đồ cổ cùng da
điêu quý hiếm, Nam hải minh châu…Đủ loại châu báu làm cho Tô