
không thích hợp uống cà phê không?” Quảng Nhân Nhân cười như không cười nói.
“Cậu không thể uống, chồng cũ của cậu có thể uống nha. Cậu không phải nói anh ta mỗi ngày đều uống sao?” Phù Khiết đắc chí trả lời.
“Cho nên cà phê là muốn đưa cho anh ta, không phải đưa cho mình?”
“Đưa cho cậu hay đưa cho anh ta có cái gì khác nhau? Vị tiểu thư này” Phù Khiết trừng cô một cái, “Cậu là cố ý muốn tranh cãi với mình có đúng không?”
“Đúng rồi, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra” Quảng Nhân Nhân nhếch miệng cười cười, sau nửa ngày mới đứng đắn hỏi: “Hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh tìm đến mình, khóa học về cà phê đã kết thúc?”
“Chưa”
“Vậy cậu sao lại có thời gian rảnh đến chỗ mình?”
“Đến đưa thiếp mời”
“Thiếp mời của ai”
Phù Khiết cười thần bí. “Mình”
Quảng Nhân Nhân cứng họng líu lưỡi trừng mắt với cô, quả thực không dám tin tưởng rằng chính mình nghe được cái gì. “Cậu nói cái gì? Cậu?” Cô dùng âm điệu cao nhất kêu lên.
“Đúng” Phù Khiết nhếch miệng cười, sau đó từ trong túi xách lấy ra một phong thư màu hồng phấn đưa cho cô. “Này, đây là chính tay mình làm, chỉ đưa cho mấy người bạn tốt, bên trong còn tràn ngập lời thành ý mời của mình, cùng với sự cám ơn cậu trong những năm gần đây, cậu chậm rãi xem, mình phải đi” Nói xong, cô phất tay, xoay người bước đi, lại bị Quảng Nhân Nhân một tay giữ chặt.
“Chờ một chút, cậu mới đến một chút mà thôi, phải đi nơi nào?” Quảng Nhân Nhân hỏi.
“Đưa thiếp mời cho những người khác”
“Khương Thừa Cực đâu? Kêu anh ta đi, cậu ở lại nói chuyện phiếm với mình”
“Hôm nay không phải ngày nghỉ, anh ấy đi làm. Hơn nữa mình đưa đều là bạn mình, anh ấy đến làm gì?” Cô cười nói, “Mình hôm khác lại đến tìm cậu nói chuyện phiếm, bye”
Rời khỏi cửa hàng hoa của Nhân Nhân, Phù Khiết đi ở trên đường, chuẩn bị đi đến bến xe bus gần đây, đi xe bus thêm hai trạm nữa. Đi đến công ty cũ, cô quyết định muốn dọa thủ trưởng sắc lang kia một cú sốc, trước kia dám trào phúng nói cô hung hãn, tuyệt đối không có người đàn ông nào dám cưới cô.
Ha ha ha, đem hắn ta dọa cho chết đi, cô hiện tại không chỉ kết hôn, chồng lại là người có nhiều tiền vừa là đại soái ca anh tuấn, trọng yếu nhất chính là, hoàn toàn nâng cô trong lòng bàn tay như trân bảo hiếm có, oa ha ha…
Ngửa mặt lên trời cười dài một hơi, trong mắt Phù Khiết tựa hồ thấy có chiếc xe máy phóng đến chỗ cô, cô phản xạ định hướng đến gần ven đường, sau một giây đồng hồ lại đột nhiên cảm giác chiếc xe máy kia tăng tốc hướng phóng tới hướng cô, sợ tới mức cô lập tức nhảy dựng lên ven đường, hữu kinh vô hiểm [1'> tránh khỏi điều bất trắc này.
“Này!” Cô hướng phía sau lưng kỵ sĩ kia lớn tiếng kháng nghị, người nọ lại nghe như không thấy tiếp tục lái xe, lập tức liền biến mất không thấy bóng dáng. “Làm cái quỷ gì, lái xe như vậy! Thiếu chút nữa đụng vào người khác, ngay cả dừng lại mà nói một câu xin lỗi cũng không có? Tên khốn đáng hận!” Cô thì thào tự nói mắng, cuối cùng cũng chỉ có thể tự nhận không may mắn.
Chẳng qua là hữu kinh vô hiểm, một cọng lông cũng không tổn thương coi như là trong cái xui xẻo có may mắn, ha ha ha, cô lạc quan nghĩ.
Đi tới trước đại sảnh công ty, còn chưa bước vào cửa công ty liền thấy thủ trưởng sắc lang kia một bộ dáng muốn đi ra ngoài, cô không chút nghĩ ngợi một bước đi đến trước mặt ông ta, ngăn cản đường của ông ta.
“Đã lâu không gặp, trưởng phòng” Cô cười cùng ông ta chào hỏi.
“Cô đến làm cái gì?” Thủ trưởng sắc lang bị cô dọa đột nhiên dừng bước, lấy biểu tình căm thù trừng mắt nhìn cô hỏi.
“Đến gặp ông nha” Phù Khiết tiếp tục cười nói với lão ta. “Lâu không nhìn khuôn mặt này của trưởng phòng, thật đúng là có chút tưởng niệm nha” Bởi vì lâu lắm không gặp để có thể động thủ giáo huấn sắc lang, cho nên phá lệ tưởng niệm.
“Cô cho rằng cô nịnh bợ tôi, tôi sẽ cho cô trở về đi làm sao?” Hắn lộ ra biểu tình vênh vênh váo váo, bệ vệ nhìn cô. Oa nha nha, lão ta có bệnh sao! Nịnh bợ hắn? Lão ta lại không phải ông chủ công ty hoặc tổng tài đại nhân, chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé mà thôi, nhưng lại là một người không có năng lực, nói chuyện chỉ biết lớn tiếng, chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến nhân viên, lão ta cho rằng bằng một câu của lão, cô có thể phục chức sao?
Hay là, lão ta cho rằng cô là đứa trẻ ba tuổi dễ bị lừa như vậy? Thật sự là một tên ngu ngốc!
“Đúng rồi, không biết trưởng phòng muốn như thế nào mới bằng lòng cho tôi một cơ hội?” Cô cố ý biết thời biết thế, muốn nhìn lão ta có phản ứng gì.
“Cô đến bây giờ còn không có tìm được việc?”
“Ừ” Cô gật đầu.
“Khó trách cô lại trở về tìm tôi” Lão ta cười lạnh nói.
Khá lắm, đúng là tên không biết xấu hổ, cô có nói cô là đến tìm lão ta sao? Thật sự là chịu không nổi sự tự cho là đúng của lão ta.
“Nếu cô muốn trở về cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua…”
“Chẳng qua cái gì?” Cô nâng cao ngữ khí làm như tò mò hỏi, muốn biết lão tiếp theo sẽ nói ra lời gì.
“Tôi muốn cô cùng tôi lên giường” hắn đột nhiên gần sát bên tai cô, dâm loạn nói.
Phù Khiết cứng đờ cả người, nắm tay nắm chặt, cho ông ta một quyền rắn chắc vào bụng, tay một nắm, cả người