ủa việc cô không được vui. Khi buồn, cô không làm nổi việc gì ra hồn, chỉ có thể nhờ vào những công việc không dùng đến não đó để bớt suy nghĩ.
Đường Học Chính bước đến, đôi mắt sắc lẹm của anh quét qua va li hành lý, anh cầm một chiếc áo hè cộc tay lên: “Đây là cái gì?”
Phù Hiểu nhìn thoáng qua, “Em cầm nhầm, cất vào tủ giúp em đi.” Dứt lời, cô xoay người đi vào nhà tắm, cô quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Đường Học Chính nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa. Tâm trạng anh đâu có được bình tĩnh như vẻ mặt anh. Có thật là cô cầm nhầm không, hay là cô vốn định bỏ vào? Lần đầu tiên, anh nghi ngờ lời Phù Hiểu nói.
Từ khi biết được sự thật đến giờ, anh luôn thấp thỏm lo âu, anh đã ngồi rất lâu trong phòng làm việc mà chẳng biết mình đang nghĩ những gì. Rồi, anh nhận được điện thoại của Vương Tiểu Xuyên, biết tin Phù Hiểu và Mạc Vu Phi bị nhà họ Tề tập kích. Sau đó, anh lại phát hiện ra tình cảm ‘không bình thường’ Mạc Vu Phi dành cho Phù Hiểu, chết tiệt là anh bỗng thấy tự ti kinh khủng…
Anh – Đường Học Chính mà lại tự ti ư! Có nói ra cũng chẳng ai tin đâu nhỉ!
Không phải anh thấy mình thua kém kẻ nào, mà là một cảm giác vớ vẩn nhưng cực kỳ mãnh liệt cứ chiếm cứ lòng anh, anh càm thấy: Phù Hiểu không đời nào yêu anh! Sao cô có thể yêu anh cơ chứ? Anh là hung thủ đâm chết ba mẹ cô, là hung thủ hại cô cô độc, khổ sở mười mấy năm trời cơ mà! Còn nữa, cô đã về làm vợ anh rồi, anh còn không biết đường quý trọng, còn vì sự tự phụ và cái tôn nghiêm, sĩ diện đàn ông vớ vẩn gì đó mà mắng cô, lạnh nhạt với cô! Mạc Vu Phi có thể ở bên cô, an ủi cô khi cô buồn, Mạc Vu Phi dù biết sẽ bị thương vẫn xông lên cứu cô, trong khi anh thì ở tận Thượng Hải xa xôi và không biết gì cả!
Dù Phù Hiểu có từng yêu anh thì sau những chuyện này có khi nào cô sẽ thay lòng không?
Lần đầu tiên, anh không chắc chắn.
Đường Học Chính vò chiếc áo trên tay, từng cơn sóng của những cảm xúc tiêu cực ồ ạt dâng lên trong anh: rốt cuộc là cô ấy chỉ đang sắp xếp lại tủ quần áo, hay là thật ra cô ấy định bỏ đi?
Anh ghét việc mình đứng đây lo nghĩ vớ vẩn, đoán già đoán non như một người đàn bà, nhưng anh lại không dám tiến thêm một bước. Anh không dám hỏi cô cho rõ, thậm chí không dám thẳng thắn xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho tội lỗi mười năm trước anh phạm phải. Bởi vì anh sợ, sợ khi những lời ấy bật ra khỏi miệng, anh sẽ bị sự cắn rứt vô hạn nuốt chửng. Anh sợ: đến phút cuối, cô phát hiện ra anh là một tên sát nhân và rồi cô sẽ không chịu nổi việc sống cùng một nhà với anh.
Nếu cô muốn anh thả cô đi… Liệu anh có vì áy náy mà đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô?
Anh có.
Nhưng mà… anh không thể.
Sau khi biết tất cả sự thật, anh chỉ thấy anh càng yêu cô hơn: Yêu cô thiếu nữ mười năm trước đã đặc xá cho tội lỗi của anh, yêu người phụ nữ mười năm sau đã giấu anh sự thật mà về làm vợ anh!
Tuy anh chỉ nghe được những lời phiến diện của Tiêu Thiển Thiển, nhưng qua những hiểu biết của anh về Phù Hiểu và qua thái độ của ông cụ, của ba mẹ, của cả Mạc Vu Phi nữa, anh cũng có thể nhìn thấu mọi mặt của vấn đề. Năm đó, với tấm lòng lương thiện và cao thượng, cô đã tha cho tên hung thủ vị thành niên một con đường sống. Ngày nay, cô dùng tấm lòng lương thiện và cao thượng bao năm không thay đổi đó tha thứ những tội lỗi anh từng mắc phải, về làm vợ anh, thậm chí còn giấu giếm sự thật đến cùng cho anh được ngang hàng với cô trong tình yêu!
Có trời biết: anh có tư cách có được cô không!
Đường Học Chính thở dốc, cơ thể anh căng cứng lại, anh đứng như trời trồng ở đó.
Bất kể là có tư cách hay không thì anh cũng sẽ không buông tay. Dù có phải đối kháng với ông trời đi chăng nữa thì anh cũng phải ghì chặt người con gái này vào lòng.
Không ai được cướp đi cô của anh.
“Anh sao thế?” Phù Hiểu đi ra từ nhà tắm, cô chợt phát hiện Đường Học Chính trông có vẻ lo âu lạ, anh cứ đứng như trời trồng ở đó, tay còn cầm chiếc áo hè của cô.
“Anh không sao.” Đường Học Chính ném chiếc áo vào tủ, tươi cười, bước đến bên cô, “Em ngủ đi, anh nhìn em ngủ rồi anh lại đi.”
“Đã về đến nhà rồi, anh còn lo cái gì? Anh mau đi Thượng Hải đi, kẻo lỡ hết việc bây giờ.”
Nói thì nói vậy, chứ Phù Hiểu cũng không giục nổi Đường Học Chính. Bất đắc dĩ, cô trèo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại, “Ừm, em ngủ rồi nè, anh có thể đi rồi đó.”
“Kỷ lục Guinness về ngủ nhanh cũng chả nhanh bằng em,” Đường Học Chính phì cười, anh ngồi xuống mép giường, nhẹ vén tóc mai cho cô, “Có cần anh hát ru cho em ngủ không?”
Phù Hiểu vẫn đang nhắm tịt mắt bỗng cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóc: “Dỗ trẻ còn đấy à, lại còn đòi hát ru.”
Ngắm nụ cười tươi như hoa của cô, Đường Học Chính nghiêm mặt lại, anh chậm rãi cúi xuống, ngậm lấy đôi môi kiều diễm như đóa anh đào của cô, không phải một nụ hôn sâu tràn đầy dục vọng mà anh chỉ áp đôi môi mình lên đôi môi đỏ thắm, mềm mại của cô.
Một phút sau, anh nhẹ nhàng rời môi khỏi môi cô, “Ngủ đi.” Anh ghé vào tai cô thì thầm.
Phù Hiểu khẽ chớp rèm mi dài, đôi mắt đang vui cười của cô hé mở để nhìn anh một cái, cô cầm tay anh, n