Old school Swatch Watches
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329415

Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.

vật mang tên Chúc Đình Đình này, cô cười lạnh một tiếng, “Thế thì sao nào? Người ta không để bụng đâu, bản tiểu thư đâu có giống cô chứ? Tôi đã muốn người đàn ông nào, thì anh ta có làm gì cũng không thoát khỏi tay tôi đâu!”

Kể từ khi biết có rất nhiều người gọi Đường Học Chính là A Chính thì Phù Hiểu khá là mẫn cảm với cái tên này. Cô dừng bước, do dự trong chốc lát rồi hỏi: “Kẹo Mật, mày có biết nhân vật nam chính trong câu chuyện của họ là ai không?”

“Tao… không biết.” Dương Mật nhả ra mấy chữ trên một cách gian nan.

“Tiêu Tang, cô đang cùng một chỗ với Đường thiếu thật à?” Nhân tình của Mạc Vu Phi hỏi. Cô biết là dạo trước, Mạc thiếu mê mẩn Tiêu Thiển Thiển lắm, việc này vẫn khiến cô lo lắng suốt, hôm nay gặp được cô nàng, cô muốn xác nhận lại cho chắc ăn.

Ở trước mặt Chúc Đình Đình nên Tiếu Thiển thiển đâu chịu lép vế, “Đường Học Chính là người đàn ông của tôi, còn gì muốn hỏi không?” Cho dù bây giờ, anh không phải nhưng tương lai, nhất định anh sẽ là của cô.

Tại sao phản ứng của cô chậm chạp vậy, tại sao cô không bịt tai Hiểu lại chứ, tại sao! Dương Mật thầm gào lên trong bụng.

A Chính; Đường thiếu; Đường Học Chính… tất cả những cách xưng hô đó đều chỉ để gọi một người duy nhất, Phù Hiểu ngây ra. Mấy cô đó đang thảo luận về ông chồng mới cưới của cô?

Thấy vẻ sửng sốt trên khuôn mặt Phù Hiểu, Dương Mật càng tin vào suy nghĩ của mình. Cô không thèm băn khoăn những chuyện khác nữa, vội nói: “Hiểu, hay là tụi mình đi trước đi.” Con bé đâu dễ gì lấy lại tinh thần chứ, đừng có vì chuyện hôm nay mà rầu rĩ lại nha.

Phù Hiểu rất bối rối. Cô tin tưởng Đường Học Chính nên cô biết: Tiêu Thiển Thiển đang nói dối. Nhưng bây giờ, trong tình huống này, nếu cô không nói rõ thân phận của mình ra với họ thì tương lai khi gặp nhau nhất định sẽ rất bấn; Còn nếu bây giờ, cô xông đến và bảo với họ: “Các cô đừng cãi nhau nữa, tôi là vợ Đường Học Chính đây!” Thì đến cô cũng sẽ cho là cô bị hoang tưởng nặng nữa là họ.

Rơi vào đường cùng, cô chợt nghĩ ra một cách, cô kéo Dương Mật, ra hiệu cho bạn đừng lên tiếng, ngó ba cô gái đang cãi vã nhau kia một cái, rồi rất nhanh, cô kéo bạn quay vào lô VIP trong im lặng, đóng luôn cửa lô lại một cách sẽ sàng.

“Hiểu…”

“Lát nữa tao sẽ giải thích với mày sau, tụi mình vờ như không biết chuyện gì cả nhé.” Cô vừa kéo bạn ngồi vào chỗ cũ, vừa dặn dò.

Thấy hành vi khác thường của bạn, Dương Mật cho là bạn vừa phải chịu sự đả kích lớn, cô không dám đổ thêm dầu vào lửa, đành phải gật đầu.

Khoảng mười phút sau, Tiêu Thiển Thiển trở lại, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô là tuýp người dễ bị chi phối bởi tâm trạng. Trừ những lúc công việc bắt buộc phải nhẫn nhịn ra thì bình thường: khi vui, cô sẽ rất bình dị, dễ gần, nhưng chỉ cần tức giận là cô sẽ xị mặt ra luôn. Về khoản này, cô giống y chang Đường Học Chính của thời niên thiếu, chỉ có điều cô không nhận ra thôi.

Phù Hiểu không ngờ: người Tiêu Thiên Thiển thích hóa ra lại là Đường Học Chính, cô chợt nhớ ra hôm ở quán bar, Mạc Vu Phi có nhắc đến “người đẹp Tiêu” nào đó, rất có thể chính là cô ta, bạn gái cũ của Đường Học Chính, người đẹp mà Mạc Vu Phi chưa cưa đổ. Không vì lý do gì, cô bỗng thấy hơi lúng túng khi ngồi với cô ta, nên cô cũng rụt rè hẳn, cuối cùng ba người họ ăn qua quýt rồi tan cuộc.

Tiêu Thiển Thiển một mình lái xe rời đi, để lại đôi bạn thân cuối cùng cũng có thể tâm sự riêng với nhau, hai cô vào một quán cà phê, Dương Mật cho là bạn vừa chịu sự đả kích lớn nên lo lắm, không dám hỏi han gì.

Vì chuyện vừa nãy nên Phù Hiểu thấy bây giờ mà cô nói cho Dương Mật sự thật thì cứ quái quái sao ý. Nhưng cô vẫn hắng giọng, khi chắc chắn là Dương Mật đang không uống cà phê, cô liền lên tiếng, “Kẹo Mật, tao kết hôn rồi.”

Nghe vậy, suýt nữa thì Dương Mật ngã từ xích đu xuống, “Mày lấy ai?!”

“À, thì là… Đường Học Chính đó.” Cô sờ sờ mũi vẻ e thẹn.

Cảm nghĩ đầu tiên của Dương Mật: Phù Hiểu điên rồi!

Cảm nghĩ thứ hai: Tiêu Thiển Thiển điên rồi!

Cảm nghĩ thứ ba: cô cũng điên rồi!!! Thói quen ngủ muộn-dậy muộn của bạn nhỏ Phù Hiểu đã kéo dài nhiều năm, giờ đã lấy chồng rồi mà vẫn chưa sửa được. Ngày trước, cô ngủ muộn-dậy muộn là vì cô ngủ có một mình, cô muốn làm gì thì làm; Bây giờ, tuy cô đã ngủ hai mình nhưng vẫn không hơn trước là bao. Bởi vì, đồng chí Đường Học Chính nâng niu vợ mình như báu vật thì sao nỡ càm ràm cô chỉ vì thói quen có hơi xấu một tý đó chứ, có lần, anh định gọi cô dậy, nhưng thấy bộ dạng cô đã: mở mắt rồi lại từ từ nhắm mắt lại rồi chau mày và bĩu môi là anh đầu hàng luôn, có sao đâu, phụ nữ càng ngủ nhiều càng đẹp.

Ông cụ Đường thì khác, tuy cụ cũng rất chiều cháu dâu nhưng vì sức khỏe của cháu, cụ thấy không thể để cháu mình cứ ngủ dậy muộn như thế mãi. Thế là cụ và cháu trai cụ đã có một cuộc họp bí mật, bàn về kế hoạch tác chiến với thói quen xấu của cháu dâu cụ. Ban đầu, Đường Học Chính không đồng ý với đề nghị của cụ, anh không muốn bắt ép vợ dậy sớm, nhưng sau khi nghe ông cụ Đường phân tích: ảnh hưởng xấu của việc ngủ dậy muộn đối với sức khỏe, anh cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn hẳn. Cuố