Ring ring
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328435

Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.

đến cả quyền tự do ngôn luận cũng muốn cướp của tôi? Thế thì tôi chết quách đi còn hơn.”

Mẹ nó chứ, Tiêu Thiển Thiển thì chưa bao giờ bất cần đời như đêm nay, Phù Hiểu thì… Đường Học Chính liếc Phù Hiểu đang làm mặt lạnh một cái, anh thấy điên hết cả đầu.

Một lát sau, Tiêu Thiển Thiển lại mở mồm, “A Chính, em thật nhớ năm đó… chúng ta đã… rất yêu nhau…”

“Đến nơi rồi.” Đường Học Chính phanh gấp, cắt lời cô nàng. Không để hai người phụ nữ kịp có phản ứng, anh lôi tuột Tiêu Thiển Thiển ra khỏi xe, “Anh đưa cô ta lên phòng, em ở đây đợi anh.” Anh dặn Phù Hiểu.

Phù Hiểu không thèm nói gì.

Tiêu Thiển Thiển giãy dụa, “Tôi không muốn ở khách sạn! Tôi muốn về nhà!”

“Cô đã như thế này rồi còn đòi về nhà cái nỗi gì!” Đờ mờ, nếu đưa cô ta về nhà thì anh cũng nên chuẩn bị ly hôn đi là vừa.

Cuối cùng cũng nhét được Tiêu Thiển Thiển vào khách sạn, đôi vợ chồng trẻ không về nhà tổ mà về một căn hộ trong nội thành. Phù Hiểu chẳng nói chẳng rằng, làm mặt lạnh, không buồn ngó ngàng đến Đường Học Chính và vào nhà là lên giường nằm luôn.

Nếu nghĩ Đường Học Chính không tức giận thì nhầm to rồi, Đường Học Chính thật không sao hiểu nổi: vì nguyên cớ gì mà Phù Hiểu phải báo cảnh sát cho bằng được, người bình thường không quen biết gì còn không nỡ dồn người ta vào thế bí kiểu ấy huống chi người luôn đối tốt với mọi người như cô? Anh tưởng là cô chỉ dọa thế thôi chứ không đời nào cô báo cảnh sát, ai ngờ cô báo cảnh sát thật. Vì hành động theo cảm tính đó của cô mà bao công sức của anh và các hội viên Ngoan Gia đổ sông đổ bể, kế hoạch đã tiến rất gần đến thành công của họ thất bại trong gang tấc.

Vì cô bắt gặp anh đi cùng Tiêu Thiển Thiển ư? Không thể nào, cô không nồng tính đến mức ấy. Vọt vào tắm xong rồi đi ra, Đường Học Chính nhìn Phù Hiểu đang nằm co ro trên giường, gọi cô một tiếng, định hỏi cho ra ngô ra khoai.

Phù Hiểu vẫn chẳng thèm để ý anh.

Đường Học Chính cũng bực mình, anh nghĩ: nên cho cô ấy một bài học, chứ không cô ấy cứ bốc đồng thế mãi thì hỏng? Thế là anh cũng không nói thêm gì, tắt đèn rồi nằm quay lưng vào cô.

Trong bóng tối, Phù Hiểu ra sức chớp mắt mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nước mắt cô thấm cả vào gối đầu.

Đêm về khuya, cuối cùng cô cũng ngủ say, lắng nghe nhịp thở đều đều của cô, Đường Học Chính nhẹ kéo cơ thể mềm mại thơm tho mà đã lâu anh không được đụng chạm vào lòng. Anh nhẹ hôn lên tai cô, thở dài một hơi, chỉnh lại tư thế ngủ để hai người đều được thoải mái, rồi cũng chìm vào giấc ngủ Hôm sau, khi Phù Hiểu thức giấc, Đường Học Chính đã đi rồi, anh có để lại tờ giấy nhắn ở đầu giường, báo cho cô biết là anh đã quay lại Thượng Hải.

Phù Hiểu thấy lòng càng thêm đắng chát…

Cô uể oải đi làm, từ bắt đầu giờ làm việc đến khi tan tầm, cô cứ rầu rĩ suốt, chẳng làm được việc gì ra hồn. Cô buồn bã lang thang trên đường, cô không muốn về nhà sớm chút nào.

Tiếng còi xe vang lên ngay sau lưng mà Phù Hiểu không hề hay biết.

Chiếc Lamborghini màu vàng vẫn đi theo cô nãy giờ từ từ tiến lên phía trước, anh chàng đẹp trai trên xe đó tháo kính râm xuống, “Phù Hiểu.”

Nghe thấy người ta gọi mình, Phù Hiểu mới quay sang, “Mạc Vu Phi?” Cô có vẻ khá ngạc nhiên, “Sao anh lại ở đây?”

“Lên xe đi.” Sao anh biết vì lý do gì mà anh có mặt ở đây cơ chứ? Hôm nay, sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, anh lập tức chạy xe đến đây, đợi Phù Hiểu tam làm.

“Lên làm gì?” Cô thắc mắc.

“Mời cô đi uống tách cà phê thôi, nể mặt tôi đi.”

Phù Hiểu nuốt câu từ chối vào trong bụng. Mạc Vu Phi biết tường tận chân tơ kẽ tóc sự việc, có vài chuyện cô cũng muốn hỏi anh. Sau phút do dự, cô mở cửa xe và ngồi vào.

Lam Tiểu Hi cùng vài đồng nghiệp bước ra khỏi tòa nhà, ngay lập tức cô nom thấy xế yêu của Mạc Vu Phi đồng thời thấy Phù Hiểu chui vào trong xe.

“Ồ, Lamborghini kìa, cool quá đi!” Một đồng nghiệp cảm thán.

Phù Hiểu… ả ta muốn làm gì? Lam Tiểu Hi sầm mặt xuống.

Hai người đi vào một quán cà phê cao cấp, quán này sang trọng mà cực kỳ thích hợp để nói chuyện riêng. Hai người ngồi đối diện với nhau, tự gọi cà phê cho mình rồi cùng im lặng.

Nhân viên phục vụ mang cà phê lên, nói câu: “Chúc quý khách ngon miệng,” rồi nhẹ bước rời đi.

“Anh có cần thêm sữa không?” Phù Hiểu nâng ly sữa lên.

“Không cần đâu.” Mạc Vu Phi nói.

Cô thêm sữa vào tách cà phê của mình, nhỏ nhẹ: “Có chuyện gì à?” Cô có linh cảm là anh tìm cô vì vụ tối hôm qua.

“Nghe nói vụ tối qua là kiệt tác của cô?”

Quả nhiên! “Đúng vậy,” Phù Hiểu thừa nhận, sau đó cô bật cười, “Lần này anh sẽ đưa tôi “Thỏa thuận Ly hôn” chứ gì?”

Khóe miệng Mạc Vu Phi giật giật, nhìn bề ngoài trông anh giống mấy gã bên tố tụng dân sự lắm à?

“À, tôi đùa đấy mà.” Sắc mặt anh chàng làm Phù Hiểu buồn cười.

Mạc Tiểu Gia anh từ khi rời bụng mẹ đến giờ mới có một lần (là hôm nay) quan tâm hỏi han phụ nữ thôi nhá, thế mà lại thành trò cười? Mạc Vu Phi nheo mắt lại, nhìn người phụ nữ trông bình thản như chẳng có chuyện gì trước mặt.

“Tối qua tôi đã phá hỏng chuyện gì phải không?”

Mạc Vu Phi cũng không giấu diếm, kể tuốt chuyện Tiêu Thiển Thiển tham gia tranh cử cho cô nghe, “Nhờ