The Soda Pop
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

” Anh nở nụ cười lưu manh.

“Anh thật đáng ghét!” Cái gã vừa lưu manh vừa háo sắc này nữa… “Nhỡ anh quên ở đâu, rồi người ta thấy thì sao?”

“Thằng nào dám xem anh sẽ móc mắt thằng đó ra.” Người đàn ông điềm nhiên tung ra một đáp án vô cùng bạo lực, sau đó còn khiêm tốn hỏi cô, “Em thấy thế nào?”

“…” Cô nên cảm thấy thế nào!

Phù Hiểu và Đường Học Chính mang hoa đến bệnh viện thăm Mạc Vu Phi, nhưng, ngay khi đến nơi, Phù Hiểu lập tức cảm thấy mình đã lãng phí tiền. Đừng trách cô ấy vì suy nghĩ đó, khi bạn bước vào một phòng bệnh mà trong đó chỉ có bệnh nhân và hoa, bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống cô ấy.

Cậu cả nhà họ Mạc nằm trên chiếc giường bệnh ở chính giữa căn phòng bệnh tràn ngập hoa, vây quanh anh ta, ngoài y tá riêng chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân 24h/24h còn có ba người đẹp hoặc quyến rũ hoặc dịu dàng, ba cô đó ngồi bên giường bệnh anh chàng hoặc gọt táo hoặc giết thời gian.

Trâu bò quá… Phù Hiểu cảm thán, rốt cuộc là anh ta làm như thế nào!

Mạc Vu Phi đang ghẹo nhân tình quay ra nhìn hai người khách mới đến chơi một cái, một tia sáng lạ chợt lóe lên trong mắt anh, anh nói với giọng biếng nhác: “Bủn xỉn thế, đi thăm bệnh nhân mà tặng có mấy cọng hoa.”

Nghe anh chàng nói thế, Phù Hiểu đang cầm bó hoa bị sặc luôn, cô e lệ gãi mũi.

“Anh đã bảo em là hãy mua hoa cúc rồi mà.” Đường Học Chính vắt hai tay qua vai cô, gác cằm lên đỉnh đầu cô, cười lạnh mấy tiếng.

Ba người đẹp kia cũng rất giỏi nhìn người, nhanh nhẹn dọn chỗ cho hai người họ ngồi.

“Mùi nồng nặc chết đi được, vứt hết cái đống này đi.” Đường Học Chính không thích mùi này, cau mày nói.

Chỉ có một người đẹp từng gặp Đường Học Chính trong một lần đi với Mạc Vu Phi là “vâng” ra tiếng, cô nhìn Mạc Vu Phi một cái, rồi gọi hai cô kia cùng mình dọn hết đống hoa hoét trong phòng ra ngoài.

Cô y tá đón lấy bó hoa trong tay Phù Hiểu, không biết nên xử lý sao cho phải.

“Cho vào lọ đi, kẻo Đường thiếu nói tôi ghét nó.” Mạc Vu Phi nửa cười nửa không.

[1'>劳斯莱斯: Rolls Royce, nhãn hiệu xe siêu sang hàng đầu thế giới hiện nay. Nhắc đến Roll Royce là nhắc đến sự quý phái, nói lên đẳng cấp của chủ nhân. Rolls Royce là một nhãn hiệu xe của BMW, nếu như một chiếc BMW đã là một chiếc xe thể thao đắt giá thì Rolls Royce là chính gã quý tộc của BMW.

[2'>高富帅: Cao-Phú-Suất: chỉ những anh chàng vừa cao lớn vừa giàu có vừa đẹp trai.

Y tá vâng dạ và cầm lọ hoa vào phòng tắm.

Phù Hiểu hỏi: “Hôm nay chân anh còn đau không?”

“Tiêm thuốc tê rồi, đau cái nỗi gì?”

“Chân này hở?” Đường Học Chính bước lên trước một bước, đùa ác bằng cách chọc hai phát vào chiếc đùi đang băng bó của thằng bạn, mẹ nó chứ, ai bảo ngày trước khi anh bị thương nặng, nằm chết dí trên giường, thằng này dám vẽ rùa lên người anh.

Khóe miệng Mạc Vu Phi giật giật, đúng là sông có khúc, người có lúc mà.

“Đường Học Chính!” Phù Hiểu không ngờ là anh lại trẻ con đến vậy.

Thái độ ‘bảo vệ’ đấy của cô làm vị đại thiếu gia nào đó phật ý, “Chẳng phải là tiêm thuốc tê rồi ư?”

“Không sao đâu, tôi quen rồi.” Mạc Vu Phi gượng gạo cong môi cười, trưng cái vẻ mặt người bị hại ra.

Phản ứng của Đường Học Chính là đạp thêm cho anh một đạp nữa.

Phù Hiểu chưa được nhìn cảnh hai gã ‘bạn tồi’ đó ‘ngồi chơi’ với nhau bao giờ, cô bó tay với hai ảnh luôn, nhưng công nhận là xem cảnh ‘hai ảnh ngồi lại với nhau’ cũng khá thú vị.

Ba người tán gẫu được mấy câu thì ba người đẹp kia cũng dọn hoa xong. Ba cô nàng đó rất biết điều, xong việc là chui luôn vào phòng khách nhỏ cạnh đó ngồi với nhau. Thấy Phù Hiểu định ở thêm một lúc nữa, Đường Học Chính gọi y tá vào, bảo: “Cô đi lấy thêm một chiếc giường bệnh nữa vào đây.”

“Anh cần giường làm gì?” Phù Hiểu thắc mắc.

“Anh nằm nghỉ một lúc đã.” Từ lúc đặt chân đến Thượng Hải hôm qua tới lúc lên máy bay về Bắc Kinh hôm nay, anh đã làm việc hai mươi mấy tiếng đồng hồ liên tục, thức trắng đêm để làm việc. Nhờ thế, anh đã tạm thu xếp xong công việc, có thể về Bắc Kinh một thời gian. Về đến Bắc Kinh, xuống máy bay một cái là anh đi đón Phù Hiểu luôn. Bây giờ, anh thấy hơi mệt, anh phải chợp mắt mươi phút mới được.

“Anh mệt à?” Anh luôn giấu sự mệt mỏi của anh rất kín nên cô vẫn hơi khó phát hiện: “Em đã bảo anh là đừng vội về rồi mà.” Cô không hài lòng nên trách nhẹ một câu.

“Chỉ hơi hơi thôi. Chợp mắt tý là ổn liền.” Đường Học Chính đưa tay lên vuốt cặp mày thanh mảnh đang nhíu lại của cô.

Một lát sau, một chiếc giường bệnh cơ động được đẩy vào, Đường Học Chính vẫn mặc nguyên quần áo nằm xuống, Phù Hiểu đắp chăn cho anh, ngồi xuống mép giường, cười trêu anh: “Chưa thấy ai không ốm đau gì mà đòi nằm giường bệnh như anh.”

Đường Học Chính cầm tay cô, “Người nhà bệnh nhân ở chăm nom.”

“Mày không xéo đi cho khuất mắt tao được à?” Từng từ từng chữ của Mạc Vu Phi như được rít qua kẽ răng.

“Mạc thiếu đâu dễ bị thương, tôi mà không thêm thời gian ở cạnh cậu ấy, cậu ấy lại chẳng hoạnh họe tôi?” Đường Học Chính lạnh lùng đáp, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Phù Hiểu vẫn chăm chú nhìn anh, giờ phút này, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt anh, cô khẽ thở dài, s