i.
“Vâng ạ, anh có đến đây nữa không?”
“Anh không qua đấy được, anh còn bận đến tầm 6, 7 giờ tối cơ. Hôm nay, tự dưng anh thèm ăn gà hầm bí đỏ em nấu quá, em nhớ về sớm nấu cho anh ăn nhá.”
“Thưa quý khách, tiệm nhỏ nhà em là phải hẹn trước ạ.” Sao đột ngột vậy.
“Hở?” Thành đầu bếp từ bao giờ thế?
“Hì, lát nữa, Dương Mật sẽ đến đây thăm Mạc Vu Phi. Sau đó, em sẽ đi với cô ấy sang nhà cô ấy thăm chú Dương và cô Dương. Hay là thế này đi, bao giờ xong việc, anh đến thẳng nhà Dương Mật nhé.”
“Được.”
“Vậy ngoài món gà hầm bí đỏ, ngài còn cần thêm món gì nữa không ạ? Quý khách?”
“Thịt rán, đậu sốt, cá hấp, thêm canh ngô hầm xương nữa.” Cái gã này đúng là không biết khách sáo là gì.
“… Cám ơn quý khách đã gọi hết tất cả các món trong thực đơn tiệm chúng em.”
“Không cần khách sáo, cứ thế nhé, tối gặp.”
Nghe như có tiếng rất nhiều người xì xầm nói chuyện ở đầu dây bên anh, xem ra là anh đang rất bận: “Được rồi, bye bye.”
Cô cúp điện thoại, Mạc Vu Phi liếc cô một cái, nửa cười nửa không: “Bất ngờ thật, còn biết cả nấu ăn cơ à.” Đám phụ nữ anh quen không ai là dám xuống bếp vì sợ ngón xấu ngón tay ngọc ngà, thanh mảnh của mình.
“Tôi chỉ biết nấu mấy món dân dã thôi.” Sống một mình thì đương nhiên là phải biết các kỹ năng sống cơ bản rồi. Thật ra cô không khoái nấu nướng, với cô chỉ cần no bụng là được. Nhưng, từ khi Đường Học Chính bước chân vào cuộc đời cô, cô đâm ra khá thích nấu ăn, hai người ăn vui hơn một người ăn nhiều. Vả lại, nhìn anh ăn ngấu nghiến những món cô nấu, cô thấy rất vui.
“Ồ, vừa khéo, tôi cũng ăn ngán mấy món siêu bổ đầu bếp của tôi nấu rồi, mai cô nhớ nấu cho tôi bát canh thanh đạm, không canh gà, không canh cá gì nhá.”
… Yêu cầu của anh ta cao gớm!
Cuối cùng Đường Học Chính cũng xong việc, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi. Anh bước ra khỏi phòng họp, đang định gọi cho Phù Hiểu thì thư ký tiến đến báo cáo, “Đường thiếu, khoảng 4 giờ chiều nay, có Tiêu Thiển Thiển tiểu thư đến tìm ngài. Tôi đã bảo với cô ấy là ngài đang có việc gấp phải xử lý, đề nghị cô ấy quay lại vào một hôm khác, nhưng cô khăng khăng đòi đợi ngài xong việc. Bây giờ, Tiêu tiểu thư vẫn đang ngồi trong phòng khách đợi ngài ạ.”
Đường Học Chính cau mày, anh gần như đã quên là mình chưa giải quyết xong cô nàng. Anh ngẫm nghĩ giây lát, nói: “Được rồi, cứ tan làm đi.” Rồi anh lững thững đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách, Tiêu Thiển Thiển đứng cạnh cửa sổ sát đất, ngắm bầu trời đang tối dần. Cô khoanh hai tay trước ngực, mím môi trầm tư. Cô vừa tập Yoga với bà Hàn Ngọc Tố ở thẩm mĩ viện xong. Nhân cơ hội đó, cô cũng đã thăm dò được ít tin tức từ bà Hàn Ngọc Tố. Cô nói cho Đường Học Chính sự thật lâu vậy rồi mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì nên cô đã sắp cạn kiệt kiên nhẫn rồi. Cô quanh co hỏi bà Hàn Ngọc Tố thì phát hiện bà Hàn Ngọc Tố vẫn chưa biết con trai bà đã biết sự thật câu chuyện năm đó. Thậm chí, qua lời bà Hàn Ngọc Tố, cô còn biết thêm là: dạo này, Đường Học Chính còn yêu chiều Phù Hiểu hơn bao giờ hết, nuông nấng Phù Hiểu hết mức có thể.
Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì, rốt cuộc là anh định thế nào? Cô không muốn ngồi nhà đoàn già đoán non nên quyết định đến gặp trực tiếp anh để hỏi cho rõ ràng. Dù nghe được tin anh đang giải quyết chuyện quan trọng, cô cũng không từ bỏ ý định đó, thế là cô ngồi trong phòng khách đợi anh suốt ba giờ đồng hồ.
Cô vốn không có tính kiên nhẫn, nhưng hôm nay thì khác, cô không sao cất bước rời đi cho nổi, cô cứ thấy lòng mình phiền muộn sao ấy.
“Có việc gì không?” Rất lâu sau, Đường Học Chính đột ngột xuất hiện, anh đang đứng ở cạnh cửa.
Tiếu Thiển Thiển giật mình, xoay người lại, bối rối nhìn sang người đàn ông kiệt xuất ấy, sau phút im lặng, cô thong thả mở miệng: “… Tôi đói rồi, chúng ta đi đâu ăn đi.”
“Tôi còn có việc.”
“Tôi đã chờ anh mấy tiếng đồng hồ rồi, thế mà chỉ chút thời gian đó mà anh cũng không cho tôi được ư?”
“Tôi có hẹn ăn tối rồi, đi nào, tôi mời cô uống tách cà phê.” Sau đó thì giải quyết dứt điểm mọi chuyện, anh không mong có thêm chuyện ngoài ý muốn nữa.
Hai người đi vào quán cà phê sang trọng dưới lầu, Đường Học Chính gọi cà phê xong thì điện thoại cho Phù Hiểu, báo cho cô là có lẽ anh sẽ về muộn một chút.
Nhất thời, nụ cười của Tiếu Thiển Thiển tắt lịm, cô không buồn nghĩ xem nên vào đề thế nào nữa, hỏi thẳng luôn: “Anh vẫn chưa làm rõ với Phù Hiểu?”
“Không cần thiết.” Đường Học Chính hờ hững.
“Vậy anh định thế nào?” Cô truy hỏi.
“Không định gì cả.”
Nghe vậy, Tiêu Thiển Thiển cau mày, “A Chính, tôi không lừa anh đâu!” Lẽ nào anh cho là cô lừa anh, nên mới không coi chuyện này ra gì?
“Tôi biết.” Giọng của Đường Học Chính như trầm hơn.
“Thế sao anh còn… Lẽ nào anh muốn đền bù ả ta?” Tiêu Thiển Thiển đoán, rồi vội khuyên, “A Chính, anh nghĩ kỹ lại đi, trên đời này, làm gì chuyện trùng hợp cỡ đó, sau bao nhiêu năm, ả ta đột ngột xuất hiện trước mắt anh, nhất định là ả ta có mục đích khác!”
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, hai người tạm dừng một lát. Sau đó, Đường Học Chính nói: “Tôi đền bù cho cô ấy kiểu gì cũng sợ không đ