Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

việc luyện tập của cô, thậm chí còn bô bô mô tả những tư thế lát nữa anh sẽ ‘yêu’ cô. Phù Hiểu tức đến đỏ mặt, chạy xuống lầu dưới, tìm bà Hàn Ngọc Tố, tố cáo: “Mẹ, Đường Học Chính phá con, không cho con tập Yoga!”

Đường Học Chính đứng ngay sau cô cứ phá ra cười, cô không nhận ra là hành động này của cô còn trẻ con hơn anh à?

Bà Hàn Ngọc Tố đang đọc “ĐỐI THOẠI VỚI THIÊN ĐƯỜNG” vội gấp sách lại, “Gì thế?”

“Anh ấy phá con!”

Đường Học Chính là con một nên bà Hàn Ngọc Tố chưa phải xử lý tranh chấp kiểu này bao giờ. Như bình thường nhất định bà sẽ không nghĩ ngợi gì mà đứng về phía con trai bà luôn, nhưng nhìn vẻ lanh lợi đó của Phù Hiểu bà lại sực nhớ đến những dòng con bé viết trong truyện, rằng: con bé hay làm nũng với ba mẹ lắm, bà có hơi xót lòng, vả lại chuyện này còn liên quan đến việc phát triển môn thể thao Yoga nữa, bà bảo con: “Phù Hiểu tập Yoga, anh đừng phá con bé.”

“Con có đụng chạm gì cô ấy đâu.”

“Nhưng mà anh cứ nói linh tinh!” Phù Hiểu lên án.

“Anh nói cái gì cơ?” Đường Học Chính hỏi.

Những lời ấy cô mới nghe thôi đã xấu hổ lắm rồi, đâu mặt dày mà nói ra miệng được? Phù Hiểu trợn mắt với gã lưu manh đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngày trước, bà Hàn Ngọc Tố đã có dịp nào được nom thấy cái vẻ khoái chí rất trẻ con vì ghẹo được người ta trên mặt con trai bà đâu, bà phì cười: “Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa.”

Đúng lúc ấy, ông Đường Trí Quốc đi vào thư phòng, ông vừa đánh cờ với ba bị thua nên vào thư phòng tìm quyển sách dạy đánh cờ. Thấy ba người đều đang ở trong đó, ông cười khà: “Có chuyện gì mà nhộn nhịp thế?

Bà Hàn Ngọc Tố mỉm cười kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chồng. Ông Đường Trí Quốc cười lớn. Phù Hiểu có hơi bấn, mất mặt chết đi được.

Ông Đường Trí Quốc ngoắc Đường Học Chính, “Cứ để cho người ta tập đi, ranh con, không thiệt gì anh đâu.”

Những cuộc nói chuyện của đàn ông với nhau là nhiều ‘tư tưởng lớn’ lắm, anh hừ khẽ một tiếng, ôm eo vợ, kéo vợ ra ngoài: “Được rồi, Lão Gia anh mở lòng từ bi, em thích tập thì tập đi.”

Thái độ quay ngoắt 180 độ của anh làm Phù Hiểu lờ mờ có cảm giác: ‘mèo khóc chuột’, cô vừa đi theo anh vừa hỏi: “Ba bảo gì anh thế?”

“Thì cho anh mấy chỉ thị mang tính chiến lược thôi.”

“Thế tóm lại mấy chỉ thị đó là gì?” Càng nghe càng thấy quái.

“Em lắm lời thế, em còn hỏi nữa là anh sẽ không để yên cho em tập đâu.”

“Anh…”

“Muốn nghe? Muốn tập? Muốn nghe? Muốn tập…”

“Đồ đáng ghét!” Phù Hiểu vừa cười vừa mắng.

Trong thư phòng, ông Đường Trí Quốc và bà Hàn Ngọc Tố nghe tiếng đôi vợ chồng trẻ đấu khẩu thì không khỏi nhìn nhau cười.

Mấy tháng sau, đến lượt Đường Học Chính xực đến ngon ngọt, cơ thể ai đó trải qua quá trình tập luyện Yoga đã trở nên mềm mại, dẻo dai vô cùng, mấy tư thế ‘yêu’ ngày trước anh không dám thử giờ anh đã có thể yên tâm xài với cô. Anh ăn cô tới bến, ăn cô sung sướng, thậm chí có đêm còn không để cô ngủ, vần cho Phù Hiểu mệt chết đi. Bây giờ, cô có muốn xỉu cũng chả xỉu được, chỉ có thể mềm oặt ra nhìn anh cười tà, liếm từng cen ti mét cơ thể cô, thậm chí cả chỗ kín đáo nhất của cô anh cũng… Khi cô đê mê tột đỉnh, một cây gậy nóng nhất quả đất sẽ đâm sâu vào cơ thể cô, hối hả tiến lên, làm cô cứ phải thét lên liên tục. Hễ cô hạ mình xin tha là anh lại như hóa thú, mãnh liệt tiến về phía trước, khiến cơ thể cô như vỡ vụn, chỉ còn những cảm nhận về thân thể nóng bỏng đang quấn lấy nhau của hai người, những giọt mồ hôi ướt nhẹp và… cây gậy nóng rực không thuộc về cô đang nằm sâu trong cơ thể cô ấy. Sau rốt, cô thấy nguồn sáng chói lòa và đầu óc cô trở nên trống rỗng.

“Anh, anh càng ngày càng hư đó…” Sau cuộc ái ân, Phù Hiểu thở hổn hển, nghẹn ngào trách móc chồng, nước mắt cô vương trên rèm mi trông đến là đáng thương: “Ngày trước anh có hành hạ em thế này đâu…” Tuy anh có nhu cầu lớn trong ‘chuyện ấy’ nhưng dạo trước một tuần cũng chỉ một hai hôm… mưa to gió lớn thế này.

“Cô bé đáng thương ơi, trước kia, em lười vận động, anh ‘xực’ em một hai lần, em đã không chịu nổi, sao anh dám ‘xực’ em thả phanh? Bây giờ, em đã tập Yoga được một thời gian kha khá rồi, anh có xuống tay với em nặng cỡ nào em cũng không sao, cùng lắm là mệt một tý, anh đây còn ‘kìm nén’ làm gì?” Đường Học Chính sung sướng giải đáp thắc mắc của cô, chưa hết thèm nên ngón tay anh lèn vào khu vườn bí mật của cô, nhờ cuộc ái ân khi nãy, đường vào trơn trượt, ngón tay anh đâm vào rút ra rất dễ dàng. Trước khi gặp Phù Hiểu, anh không biết ‘thương hương tiếc ngọc’ là gì, có tìm đàn bà anh cũng tìm mấy cô chịu được nhu cầu quá lớn của anh. Từ ngày có Phù Hiểu, với anh, ‘làm tình’ không còn chỉ là ‘tiết dục’ nữa, mỗi lần tiến vào trong cô, anh đều thấy hạnh phúc vô cùng, nhìn cô ‘nở rộ’ trong vòng tay anh là anh sẽ thấy rất thỏa mãn, nhu cầu sinh lý của anh có cao mấy anh cũng sẽ không không để ý đến cảm nhận của cô mà phát tiết bằng cách ấy.

Phù Hiểu tròn mắt vì sợ hãi: “Anh…!” Trước kia, anh toàn ‘kìm nén’, bây giờ anh mới bình thường?! Không, không thể nào?!!!

“Vừa nóng vừa mềm… cục cưng của anh ơi…” Đường Học Chính thở dốc, rút phắt ngón tay ra, mạnh mẽ tiến


Old school Swatch Watches