XtGem Forum catalog
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 7.5.00/10/894 lượt.

iều, đành phải khai tuốt tuồn tuột.

“Vợ, em đùa anh đấy à.” Đường Học Chính chau mày, nghiêng đầu, nhìn cô một cái.

“Gì?” Có thể nói tiếng phổ thông không vậy?

“Em đừng có nói với anh là em là tác giả viết truyện ngôn tình nha?”

“… Tuy không hoàn toàn đúng nhưng cũng gần như thế.” Cô cũng là tác giả viết thể loại truyện dành cho nữ.

“Nếu thi chậm chạp thì em sẽ dành giải nhất, thử hỏi em viết câu truyện tình yêu của những người khác kiểu gì?” Đường đại thiếu gia thật thắc mắc.

“Chưa từng ăn thịt heo thì cũng biết phải biết con heo trông thế nào chứ.” Dù sao, mỗi lần viết đoạn đó, cô cũng chỉ cần viết qua loa, mập mờ chút chút là được.

“Vậy chẳng phải là em lừa độc giả ư? Kể thử cho anh: khi viết H thì em viết những gì?” Quả nhiên là đàn ông chỉ khoái mấy chuyện này mà.

Sao cô lại đi thảo luận vấn đề này với anh cơ chứ… Aaaaaaaa, Phù Hiểu bấn quá không biết phải nói gì.

“Tả phác họa hay là tả cụ thể thế?”

“Đường Học Chính!”

“Em chép lời thoại của nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính trong AV phải không? Tả tình yêu em đã không sáng tạo rồi, tả H kiểu tàng tàng vậy có liệu có ổn không?

“Anh có thể im đi được không?”

“Không sao cả, tụi mình có thể thực hành, có câu: sự thật mạnh hơn muôn lời hùng biện, cứ để anh hầu hạ em một lần rồi em sẽ thấy mấy video chỉ được mỗi cái mẽ ngoài đó nhạt hoét.” Chúng làm bẩn mắt cô mất.

“Xin anh đấy, anh im đi có được không?”

“Đã hạ quyết tâm thì phải làm ngay cho nóng, tối nay thì sao?”

Cuối cùng núi lửa cũng phun trào, “Tránh ra! Tránh xa tôi ra!”

Bắt nạt cô đủ rồi nên Đường Học Chính cười đến là sung sướng. Anh rẽ phải rồi cho xe vào bãi đỗ một cách thành thạo, ngay sau đó anh kéo cô lại gần, áp mạnh môi mình lên đôi môi đỏ thắm, tuyệt đẹp của cô.

Xem sau này cô còn dám ngắm gã đàn ông nào khác ngoài anh không, Nhất – Là – Những – Gã – Trần – Truồng!

Phù Hiểu đã không thể ngờ rằng: chỉ vì có có thêm một người tham gia vào mà cuộc sống của cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Rõ là chỉ thêm một bộ bát đũa trong mỗi bữa ăn của cô, chỉ thêm một người trò chuyện với cô, chỉ thêm một đối thủ chơi cờ với cô, chỉ thêm một người bạn đường cùng cô đi chơi, chỉ thêm một người giúp cô khi gặp khó khăn… Chẳng biết từ bao giờ, Đường Học Chính đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cô, bất luận cô gặp chuyện gì anh cũng luôn giải quyết tốt giúp cô, không để cô phải động não, cách anh giải quyết mọi việc luôn là cách tốt nhất, không thể soi mói.

Thỉnh thoảng, cô nghĩ: nhất định là kiếp trước mình đã làm rất nhiều, rất nhiều việc tốt.

Tất nhiên cô sẽ không nói với anh mấy lời (biểu đạt một cách rõ ràng là cô say đắm anh) này rồi. Bởi vì: dù cái gì anh cũng tuyệt thì vẫn có những chuyện anh khiến cô rất chi là đau đầu.

Giống như bây giờ, rõ là vừa rồi họ còn đang xem Naruto, thế mà bất giác cô đã ngã vào lòng anh, bất giác hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, rồi bất giác tay anh đã luồn vào trong áo cô…

“Không được!” Như thể bị bỏng bởi nhiệt độ từ đầu ngón tay anh truyền đến, Phù Hiểu lập tức tỉnh táo lại, đẩy anh ra.

Cặp mày kiếm của Đường Học Chính khẽ chau lại, anh cố bình ổn lại nhịp thở nặng nhọc của mình, dục vọng tỏa ra từ mắt anh như khóa chặt lấy cô.

Dạo này, Phù Hiểu đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm nên cô lập tức đưa cho anh một ly nước lạnh.

Đường Học Chính không muốn đón lấy ly nước, cơ thể đang rạo rực của anh gào thét đòi được thả tự do, anh lên tiếng, giọng khàn khàn, “Vợ, em còn định tra tấn anh đến bao giờ?” Cộng cả trước và sau khi chính thức làm người yêu của cô thì cũng hơn nửa năm rồi anh không chạm vào đàn bà, hồi trước khi quen cô… Ừm, chuyện này không thể nói ra… Quan trọng là: bây giờ, cô đã học lái xe xong lâu rồi mà anh vẫn chưa thể sút vào gôn?

Câu hỏi thẳng thừng của anh khiến Phù Hiểu bị sặc, cô nuốt nuốt nước miếng. Cô cũng biết: với một người đàn ông cường tráng như anh thì khoản đó nhất định cũng… Nhưng mà, hai người chính thức còn chưa được một tháng đâu nha, dù gì cũng là lần đầu tiên yêu đương, sao cô thoáng vậy được, nghe nói lần đầu tiên đau lắm…

“Cái đó thì,” Phù Hiểu đứng trước mặt anh, cúi gằm xuống không dám nhìn anh, “Em từng tưởng tượng đến việc mình sẽ thế nào khi có người yêu, định là tiếp xúc với nhau một thời gian sẽ nắm tay, khoảng hai ba tháng sau đó thì ôm ấp, thêm mấy tháng nữa thì hôn nhau, lại thêm một thời gian nữa, khi thời cơ chín muồi, hai bên sẽ thật sự bên nhau, cùng nhau…”

Giọng cô càng nói càng lý nhí, sắc mặt Đường Học Chính thì càng nghe càng đen hơn. Đến đoạn cuối, thấy cô thì thào cái gì mà: “thời cơ chín muồi” thì anh mém xỉu luôn, “Em… đùa thật đấy à?” Đừng đùa vậy chứ, theo như cô nói thì phải nửa năm nữa mới được chụt chịt (hôn môi) ư?

[1'> AV: Adult video, ở Việt Nam mình thể loại phim này bị cấm lưu hành, được gọi là phim con heo, Trung Quốc cũng giống Việt Nam, nhưng ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan, Hà Lan, Mỹ, vv… AV là thể loại phim được lưu hành công khai (có rating 18+), coi như một sản phẩm của ngành công nghiệp giải trí – công nghiệp tình dục.

Khi mặt anh c