pacman, rainbows, and roller s
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 9.5.00/10/734 lượt.



“Đi thôi.” Bên người vang lên giọng nam trầm thay cô ra quyết định.

“À, được.” Chút không tình nguyện giấu trong lời nói khẽ khàng.

Đến gần cổng chào lớn, Phù Hiểu ngẩng đầu trông lên.

“Có muốn chụp ảnh không?” Đường Học Chính hỏi.

Phù Hiểu lắc đầu, “Chỗ này trông mới quá.” Không có cảm giác mà cô muốn.

Đường Học Chính chớp cặp mi dài, anh nhìn cô một cái, “Vậy đi nào. Anh nghĩ anh có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em đó. Hồi anh còn nhỏ, Địa Đàn như vườn hoa nhà anh á.”

Hai người bước trên con đường dài thẳng tắp đi về phía trước. Đường Học Chính giới thiệu với cô về vị trí các điểm thăm quan trong khuôn viên Địa Đàn, thỉnh thoảng anh lại rỉ tai cô vài mẩu tin vỉa hè, ví dụ như: từng có bãi phân trâu mấy trăm năm tuổi được tìm thấy ở Tể Sinh Đình[4'>. Ban đầu Phù Hiểu còn thấy anh phiền nhiễu, nhưng đến cuối cùng, cô lại nghe rất hăng say.

Hai người bước đến gần Phương Trạch Đàn[5'>, bầu không khí thoáng đãng như ùa đến, Phù Hiểu ngoái đầu nhìn bốn phía, quanh khu này dường như không xây thêm kiến trúc nào khác. Cô lại ngẩng đầu trông lên tế đàn, vẻ mặt cô thoáng trở nên đăm chiêu.

“Đây là chiếc lư hoàng đế dùng để tế.”

“Ừ, em biết…” Phù Hiểu gật đầu, cô vừa dạo quanh Địa Đàn vừa ngẫm nghĩ. Có lúc cô bỗng đưa tay sờ sờ chiếc ghế đá, hay đôi khi cô đếm bước chân để tính xem chiều dài của một tảng đá nào đó là bao nhiêu, trông cô cực kỳ thích thú.

Đường Học Chính khoanh tay trước ngực, không phát biểu ý kiến gì về hành vi hơi kỳ quặc của cô.

Phù Hiểu đi vòng quanh tế đàn một vòng sau đó cô bước chậm lên thềm đá, cô lẩm bẩm một mình, “Nhịp điệu khi bước trên kiểu bậc thang này quả nhiên rất tuyệt.” Cô bước lên nơi trung tâm của tế đàn, híp mắt lại rồi nhìn ra bốn hướng, cô như phần nào hiểu được tâm trạng của một hoàng đế: đứng nơi cao nhất, vạn người ngước nhìn.

“Giỏi quá…” Không ai biết Phù Hiểu khen người nào, cô đứng thẳng người ở nơi đó mà hồn cô thì không biết đã bay đến chốn nào rồi.

Đường Học Chính nhướng mày vẻ hứng thú. Anh cũng đi lên tế đàn, đứng cạnh cô, che nắng cho cô. Anh đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt cô, khi này cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi mà Phù Hiểu vẫn chưa hồi hồn, anh thử gọi cô, “Phù Hiểu, chúng ta đi chỗ khác xem nha?”

“Ừm.” Phù Hiểu cứ như đang bị ma nhập vậy, cô gật đầu lấy lệ rồi theo anh đi xuống, cô suýt giẫm hụt bậc thang.

“Cẩn thận.” Đường Học Chính đỡ cô, sau đó dắt tay cô một cách tự nhiên, “Đừng để ngã chứ.”

Tuy bị giật mình nhưng vì không muốn làm đứt mạch liên tưởng nên Phù Hiểu chỉ chau mày, cố nối lại dòng suy nghĩ vừa rồi. Cô hoàn toàn không phát hiện ra bàn tay mình hiện đang đặt ở chỗ nào.

Cứ như thế, Đường Học Chính kéo Phù Hiểu đi đến Hoàng Chi Thất[6'>, “Ở trong này chắc chắn sẽ có thứ khiến em thấy hứng thú.”

Phù Hiểu ngẩng đầu một cách bị động, “Hoàng Chi Thất? A, nơi thờ cúng các vị thần, trong này còn có cổ vật[7'> nè.” Hứng thú của cô được khơi dậy, cô bước nhanh vào trong mà không hề nhận ra rằng: có một anh chàng cũng bị cô lôi vào theo.

Thú vị quá! Ở sau lưng cô, Đường Học chính phô hàm răng trắng.

Đến tận khi họ vòng ra khỏi Trai Cung[8'>, Phù Hiểu mới chấm dứt trạng thái thất thần của cô. Cô nhìn trời, nhìn đất, sau đó ánh mắt cô rơi vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Cô không rõ sao lại xuất hiện tình huống kỳ quái này. Cuối cùng, cô nhìn sang Đường Học Chính với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Đường Học Chính nhún nhún vai vẻ vô tội, “Có lẽ là em sợ anh rời xa.”

Nghe vậy Phù Hiểu lập tức rụt tay lại như thể bị điện giật, “Xin, xin lỗi.” Cô lắp bắp xin lỗi, đúng là lúc mơ mơ màng màng màng thì không thể nói chính xác mình đã gây ra chuyện gì.

Đường Học Chính xém nhịn cười đến nội thương, “Không vấn đề gì.” Anh lấy ngón cái búng búng ngón trỏ, “Dù sao anh cũng đâu có chịu thiệt.”

Phù Hiểu chợt đỏ bừng mặt.

*****************************************

[1'> Hummer: (tiếng Trung: 悍马) dòng xe của GM, ban đầu chuyên dùng cho quân đội Mỹ và quân đội một số nước, ngày nay được sản xuất cả với mục đích dân dụng, là một dòng xe thể thao được dân chơi xe ưa thích. Mình ko kiếm được hình Hummer màu xanh bộ đôi, hix T_T

[2'> 地坛: Địa Đàn, khu tế đàn lớn nhất của Trung Quốc, xây dựng vào năm Gia Tĩnh thứ chin triều Mình (1530), là nơi tế thần của hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Khi triều đại nhà Thanh chấm dứt 1912 việc hiến tế ở Địa Đàn mới dừng lại, Địa Đàn từng được mở cửa như một điểm thăm quan năm 1926, thành kho dân cư tạm trú năm 1938, sau khi Trung Quốc giải phóng Địa Đàn tiếp tục trở thành một điểm thăm quan du lịch nổi tiếng (Địa trong Địa Đàn có nghĩa là đất trong trời đất ý, ngoài Địa Đàn ở Bắc Kinh còn có Thiên Đàn). Địa Đàn còn có tên gọi khác là Phương Trạch Đàn do trung tâm của Địa Đàn, nơi diễn ra lễ tế thần là tế đàn có tên Phương Trạch Đàn. Địa Đàn chiếm diện tích lớn (khoảng 430.000 m3). Địa Đàn gồm Cổng Tây Địa Đàn, Phương Trạch Đàn, Trai Cung, Hoàng Chi Thất, vv. Mọi người có thể xem chi tiết hơn về Địa Đàn ở đây.

[3'> 地坛西门: Địa Đàn Tây Môn, cổng vào Địa Đà