Pair of Vintage Old School Fru
Phu Nhân Của Giáo Chủ

Phu Nhân Của Giáo Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 8.5.00/10/271 lượt.

do nàng hạ. À nói đúng ra thì nàng cũng là nạn nhân, Tất cả là do Thanh Hồng chủ trương thế nhưng thân làm giáo chủ, trách nhiệm đương nhiên do nàng gánh. Nàng từng nghĩ cùng lắm hắn ghét bỏ, nàng chỉ cần khiên trì theo đuổi là được. Nhưng Thái độ kia của hắn cứ như nàng đang có lỗi với toàn bộ thiên hạ vậy, không phải chỉ có lỗi với mình hắn.

- Nói…nàng là gian tế của nước nào phái đến…Vô Tình nghiến răng nghiến lợi tức giận quát lớn. Dù biết nàng là kẻ hạ dược cũng không khiến hắn tức giận vì hắn luôn cho rằng có lẽ nàng là kẻ tùy hứng. Bởi hắn đã từng gặp nàng ở thanh lâu nên cũng không lạ lắm mức độ tùy hứng của nữ tử này.

Hắn biết nàng vì muốn tìm một phu quân theo di nguyện của giáo chủ đời trước nên mới bày ra nhiều trò như thế. Hắn sở dĩ biết được việc đó cũng bởi sau khi nàng đánh hắn một chưởng rồi đùng đùng bỏ đi, một kẻ đến cho hắn uống thứ dược gì đó. Bà ta vừa đút thuốc vừa lầm bầm một mình. Tuy hắn không thể mở mắt ra lúc đó, nhưng hắn nghe hết những lầm bầm kia. Qua đó hắn biết được mục đích tuyển phu quân của nàng. Tuy vậy hắn cũng không hề ghét nàng, hắn từng nghĩ có khi hắn có thể làm vị phu quân kia của nàng cũng không hề gì.

Nhưng đêm qua khi nàng lệ rơi đầy mặt trong lúc ngủ, còn gọi tên một nam nhân khác khiến hắn như muốn điên lên. Phải cố lắm hắn mới nén mình không lao đến lay tỉnh nàng hỏi cho rõ ràng. Vì cái gì trong tâm đã có hình bóng nam nhân khác lại vẫn muốn lên giường cùng hắn. Vì cái gì vẫn cứ quấn lấy hắn không buông khiến tâm hắn hỗn loạn.

Sáng ra, khi nghe binh sĩ bẩm báo, vào cái đêm họ bị hạ dược có kẻ đã xông vào trận.Tuy bọn họ không thiệt hại gì, nhưng hắn biết mục đích kẻ kia đến là thăm dò quân tình. Sự việc kia chỉ là trùng hợp hay tất cả đều do sắp xếp từ nàng. Nàng đã có ý trung nhân thế như lại dây dưa cùng hắn, giải thích duy nhất chỉ có thể là nàng muốn dùng hắn để che đậy ý đồ thực sự của mình. Chỉ nghĩ đến đây cũng khiến hắn bị nhấn chìm trong lửa giận.

- Gian tế ?Uyển Uyển kinh ngạc nhìn Vô Tình ánh mắt mù mịt

- Đêm toàn bộ tướng quân phủ bị hạ xuân dược đã có kẻ đột nhập Quân cơ các. Sao có thể trùng hợp như vậy ? Vô Tình Rít qua từng kẽ răng trong giận dữ. Hắn chưa từng giận như vậy, giận bản thân mình bị nàng đem ra làm chò chơi, giận nàng lừa gạt hắn.

- Ta không biết chuyện này…Nàng lớn giọng thanh minh mà không nhận ra trước nay hành động của nàng dù có bị ai hiểu lầm nàng cũng chưa từng quan tâm chứ đừng nói đến phải giải thích với kẻ khác.

- Yêu nữ nàng còn dám chối…Mọi việc không thể trùng hợp đến như vậy. Gân xanh hằn lên tức giận, Vô Tình cũng hét lên. Nếu nói nàng chưa có ý trung nhân rồi bào hắn mọi việc chẳng qua là trùng hợp hắn còn có thể tin thế nhưng …Nhưng sự việc như vậy bảo hắn sao có thể tin nàng.

- Ha…ha…Đoạn Vô Tình, Lâm Uyển uyển ta xưa nay làm gì chưa bao giờ phủ nhận hay không dám nhận…Phải…ta đúng là yêu nữ. Giáo chủ ma giáo mà…còn sợ chàng gọi là yêu nữ sao ?Ha..ha..ha…Uyển Uyển cười lớn nhưng trong tâm nàng thật sự cảm thấy đắng vô cùng…vì sao cả thiên hạ gọi nàng là yêu nữ nàng không để ý. Nhưng hắn gọi nàng là yêu nữ nàng lại thấy khó nghe đến vậy.

Thấy hắn tức giận, lại nhìn ra sức khỏe hắn không tốt, dù không cam tâm nàng cũng không muốn tiếp tục trêu tức hắn trong lúc này. Uyển Uyển chẳng thèm để ý đến hắn xoay người biến mất trong căn phòng. Khi nàng rời khỏi Vô Tình cảm nhận Tâm can hỗn loạn không rõ do tức giận hay do nàng rời đi. Hắn chỉ cảm thấy ngòn ngọt ở cổ họng, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình hắn lảo đảo rồi ý thức bị bóng tối nuốt mất.

Vài ngày trôi qua cũng không thấy Uyển uyển xuất hiện, thế nhưng thần y mà nàng mời vẫn đến chăm sóc hắn. Sáng nay hắn mới biết kẻ đột nhập Quân cơ các thật sự không liên quan đến nàng. Nàng xuất hiện khiến tâm tình hắn đảo điên bát nhào, nàng không đến tâm tư hắn càng tệ hơn. Vì sao một kẻ trước nay luôn bình tĩnh, Địch đến không loạn, sinh tử không nao núng nay lại cảm thấy không yên chỉ vì một tiểu yêu nữ. Thật ra Uyển Uyển chưa từng rời khỏi hắn, nàng sợ sự xuất hiện của mình sẽ lại chọc giận hắn. Nhưng hôm nay thực sự nàng không thể nhịn nổi nữa rồi, chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà muốn đem nửa mạng số nàng thật vất vả cứu về chạy ra chiến trường. Nhìn Hắn điều Trận trên sa trường khiến tâm nàng co rút từng hồi. Khi Thân Hình kia lung lay theo gió phun ra một búng máu tươi chỉ chờ ngã xuống Uyển Uyển lao ra đỡ lấy hắn.

Uyển uyển thay hắn điều trận pháp gì gì đó thế như dường như nàng lại trở thành miếng mồi ngon cho trận pháp

- Yêu nữ…đừng làm càn…Vô Tình Tức giận quát một tiếng. Không hiểu vì lẽ gì nhìn thấy nàng hắn lại cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng lại nghĩ đây là chiến trường thì vui vẻ kia lại thay ngay bằng tức giận.

- Vậy thì chàng dạy ta là được. Uyển uyển giận dữ nhìn hắn, nàng chỉ muốn giúp thế nhưng hắn vừa gặp đã mắng khiến nàng ấm ức.

- Dời tay về chỗ này…còn có người hơi nghiêng về hướng này một chút…Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng đặt lên vị trí lá cờ. Thân mình hắn dựa sát vào nàng dùng chút lực điều chỉnh độ nghiệng thích hợp cho vị trí điều t