
gười anh cả.
Phùng Hy kiên quyết không cho họ đưa về, cô nhanh chân
nhảy lên xe taxi rời nhà hàng. Cửa sổ không đóng, gió thổi vào, cô đã say mèm.
Cô cố gắng không để mình nôn, đầu kêu ong ong, dường như nhớ lại rất nhiều
chuyện, nhưng dường như cũng có rất nhiều suy nghĩ và cảm nhận không sao nghĩ
ra được.
Cô chỉ mong nhanh chóng về nhà, nằm vật xuống giường
là có thể ngủ một giấc ngon lành.
Cô đi tiếp khách ở bên ngoài, rượu uống không phải là
ít, nhưng chưa bao giờ để uống say. Nguyên nhân chỉ có một, Phùng Hy không có
cảm giác an toàn. Hôm nay là một ngoại lệ.
Xuống xe, Phùng Hy trả tiền, đứng trước cổng khu chung
cư nôn thốc nôn tháo. Cô bước thấp bước cao về phía trước, đâm vào bồn hoa ghế
đá mà cũng không thấy đau.
Chân bước loạng choạng, bước trượt một bậc cầu thang,
Phùng Hy ngã sõng soài về phía trước. Nghe thấy từ phía gần đó có nhân viên bảo
vệ trực đêm chạy đến đỡ cô, Phùng Hy gượng nói: “Không sao”. Vừa mới đứng dậy,
lại một trận nôn thốc nôn tháo nữa.
Nhân viên bảo vệ đỡ cô ngồi xuống một ghế đá, Phùng Hy
úp người xuống ghế đá tiếp tục nôn khan. Đợi cho hết cơn buồn nôn, cô ngẩng đầu
lên nói với nhân viên bảo vệ: “Phiền anh quá, tôi về nhà ngủ một giấc là hết
thôi”.
Nói rồi cô lảo đảo đứng dậy, nhân viên bảo vệ liền đưa
cô về phòng.
“Không sao chứ?”. Trước khi ra về nhân viên bảo vệ hỏi
thêm một câu với vẻ không yên tâm.
Phùng Hy cười mơ màng, “Không sao cả, về được đến nhà
là tốt rồi. Cảm ơn anh”.
Đóng xong cửa phòng, cô vẫn rất cẩn thận kiểm tra lại
ổ khóa, bước chân bồng bềnh như đang đi trên mây, bật tất cả các bóng điện
trong phòng, sau đó nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi.
Cô ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh, mở mắt ra vẫn
thấy trần nhà đang quay quay.
Lúc uống rượu thấy rất đã, tỉnh dậy lại thấy hối hận.
Cảm giác đó khiến Phùng Hy quyết định sẽ không bao giờ lấy cơ thể làm trò đùa
nữa. Điện thoại di động báo mấy cuộc gọi nhỡ, của phó tổng giám đốc Vương, của
Phụ Minh Ý, của mấy người bạn hẹn cuối tuần đi leo núi.
Phùng Hy sực nhớ mai là ngày nghỉ cuối tuần, đầu cô
vẫn đang ở trong trạng thái quay cuồng. Chắc chắn ngày mai cô sẽ không có đủ
sức nữa, bèn nhắn tin nói cô đi công tác không đi được.
Lại gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc Vương, nghe
thấy đầu bên kia điện thoại cười với vẻ quan tâm, đồng thời khẳng định lại một
lần nữa rằng cô cứ yên tâm nghỉ phép.
Cuối cùng mới đến việc gọi điện thoại cho Phụ Minh Ý.
“Em đang ở đâu?”.
“Ở nhà”.
“Nhà nào?”.
Nghe xong câu này Phùng Hy liền biết phó tổng giám đốc
Vương đã nói cho Phụ Minh Ý biết chuyện ly hôn của cô rồi. Cô hít một hơi thật
sâu nói: “Phó tổng giám đốc Vương bảo em cứ yên tâm nghỉ phép, trong hai tháng
em nghỉ, anh ấy sẽ thay em quản lý phòng đấu thầu”. Cô nghĩ chắc Phụ Minh Ý sẽ
hiểu được ý cô.
Cho cô nghỉ phép, đích thân quản lý phòng đấu thầu, có
nghĩa là phó tổng giám đốc muốn nhúng tay vào bộ phận cơ khí rồi. Phỗng tay
trên các vụ làm ăn của Dương Thành Thượng, là để giúp Phùng Hy hoàn thành nhiệm
vụ, Dương Thành Thượng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
“Anh đang hỏi em ở đâu!”, Phụ Minh Ý ngắt lời cô với
vẻ sốt ruột. Phùng Hy đã ly hôn, phó giám đốc Vương cho cô nghỉ phép, lại còn
nửa đùa nửa thật nói rằng sẽ giúp Phùng Hy trông coi lãnh thổ, tất cả những
điều này khiến Phụ Minh Ý rối như tơ vò. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh
thân mật giữa Phùng Hy và Điền Đại Vĩ. Cô ly hôn rồi, không ngờ cô đã ly hôn
rồi!
Làm sao Phùng Hy dám gặp anh, cô không muốn nghe thấy
những câu hỏi của Phụ Minh Ý, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh. Dù là
thông cảm, kinh ngạc hay thương xót.
“Có hai tháng phép, em sẽ về nhà bố mẹ”. Bố mẹ cô ở
một thành phố khác cách đây vài trăm kilômét. Hiện giờ việc đầu tiên mà Phụ
Minh Ý nghĩ tới là việc của công ty, còn những việc khác đành phải đợi cô quay
về rồi tính sau. Hai tháng, Phùng Hy nghĩ, cô có đủ sự chuẩn bị về mặt tâm lý
để đối mặt với mọi ánh mắt của đồng nghiệp.
“Anh vẫn chưa cho em nghỉ phép mà, quay lại đi!”.
Phùng Hy sững người ra một lát, mới nói: “Minh Ý, em
mệt rồi. Hai tháng này anh và Vương Thiết thích đấu đá nhau như thế nào thì đấu
đá, xin anh hãy nể tình cảm của mình trước kia, anh đừng bắt em phải bị kẹp
giữa hai bên được không?”.
Câu nói của cô khiến một cảm giác chua xót trào dâng
trong lòng Phụ Minh Ý, trầm ngâm một lát, anh nói: “Tại sao không nói cho anh
biết? Ly hôn sau khi anh về công ty à?”.
Phùng Hy hơi sững người, nhớ đến màn kịch vợ chồng với
Điền Đại Vĩ tại nhà hàng Hải Vương Các hôm ly hôn. Hôm đó, các đồng nghiệp
trong công ty tổ chức bữa tiệc chào mừng anh đến nhậm chức.
“Sao lại là như vậy...”. Phụ Minh Ý thở dài.
Phùng Hy quay trở lại với thực tại, Phụ Minh Ý hiểu
lầm rằng cô ly hôn là vì anh ư? Cô vội đáp: “Lúc anh đến em đã ly hôn rồi,
chính cái hôm đó, em và anh ấy ăn bữa cơm chia tay, kết quả là công ty đã bỏ
tiền ra thanh toán hộ”.
Hóa ra niềm hạnh phúc của cô ấy mà anh nhìn thấy lại
là như vậy? Ngón tay vuốt ve tấm ảnh Phùng Hy trong ví da của Phụ M