
sao? Giống người thất tình sao? Sao ta không nhìn ra.”
“Chẳng lẽ nhất định phải khóc mới là đau lòng sao? Đau lòng đau lòng, là đau trong lòng, cũng không phải mắt bị thương, khóc cái gì?” Thích Ngọc Lâm nói.
Cầu Mộ Quân dùng cánh tay huých hắn một chút, hắn ở trên nóc nhà cố ý ngã trái ngã phải nửa ngày mới ngồi ổn định nói:“Nàng cẩn thận kẻo khiến ta rơi xuống, nếu như bị cha nàng phát hiện, còn tưởng rằng chúng ta nửa đêm ở nhà nàng yêu đương vụng trộm, đến lúc đó nàng cho dù không muốn lấy chồng cũng phải gả.”
Cầu Mộ Quân bĩu môi, nói:“Ngươi nói nữa ta lại đẩy.”
“Được được, không nói .” Thích Ngọc Lâm vội đầu hàng nói.
Hai người nhìn về phía ánh trăng trên cao, Thích Ngọc Lâm nhíu mi, rốt cục mở miệng nói:“Ta có thể hỏi nàng một vấn đề sao?”
Cầu Mộ Quân trả lời:“Vấn đề gì?”
Thích Ngọc Lâm nói:“Nàng có biết thái giám khác nam nhân bình thường không?”
“Ngươi...... Đăng đồ tử*!” Cầu Mộ Quân đỏ mặt, cúi đầu nói.
Thích Ngọc Lâm nói:“Nếu nàng biết, ta lại càng không nghĩ ra. Sao nàng lại thích Đoàn Chính Trung mà không thích ta? Dù thế nào ta cũng là nam nhân, cũng thích nữ nhân, nàng thích hắn ở chỗ nào? Là thái giám biến thái thích nam nhân sao?”
(*) Đăng Đồ Tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Nguyên nhân cũng chính vì "Đăng Đồ Tử háo sắc phú" của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở vương cáo rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, khuyên sở vương không nên dẫn hắn vào hậu cung. Tống Ngọc sau khi biết chuyện ghi hận trong lòng, trước mặt Sở vương ra sức biện giải, trái lại công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, còn viết ra những lời hoa mỹ, giai cú trong "Đăng Đồ Tử háo sắc phú" Trong bài này có một đoạn nói, “Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần, người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá. Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp, không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con. Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc.” Thích Ngọc Lâm nói:“Nếu nàng biết, ta lại càng không nghĩ ra. Sao nàng lại thích Đoàn Chính Trung mà không thích ta? Dù thế nào ta cũng là nam nhân, cũng thích nữ nhân, nàng thích hắn ở chỗ nào? Là thái giám biến thái thích nam nhân sao?”
Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, phát hiện mình không nghĩ ra được, cuối cùng nói:“Quên đi, không được nói đến hắn nữa, hắn là tên chết tiệt!”
Thích Ngọc Lâm nói:“Được, ta cũng không muốn nhắc đến hắn. Mộ quân, không bằng dưới ánh trăng ta đọc thơ tình cho nàng nghe.”
Cầu Mộ Quân nở nụ cười, nói:“Được”
“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang*”...... Không đúng, đọc sai rồi, “Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập**.......”
* Mười năm sinh tử miên man – “Giang Thành Tử” - Tô Đông Pha
** Phương Bắc có người đẹp, Đẹp tuyệt thế mà còn đơn chiếc - “Bắc Quốc Giai Nhân”
“Ngọc Lâm, ngươi nói xem sát khí như thế nào?” Cầu Mộ Quân đột nhiên hỏi.
Vẻ mặt Thích Ngọc Lâm đau khổ nói:“Là thơ không đúng hay là ta đọc không đúng, hay là ánh trăng xinh đẹp này không đúng, vì sao trong tình cảnh này, nàng có thể đột nhiên hỏi ra vấn đề kinh hãi như vậy?”
Cầu Mộ Quân bật cười, nói:“Ta là muốn thử một chút, xem cảm giác hiện tại ta cảm nhận được có phải sát khí không. Giống như tóc gáy trên người đều dựng thẳng lên.”
Thích Ngọc Lâm nhìn nhìn bốn phía, thần sắc nghiêm túc nói:“Ta cũng cảm giác được, còn giống như thật âm trầm, sau lưng là khí lạnh, kỳ quái, không phải Tiết Quỷ(1) đã qua rồi sao?”
“Ai nha, ai nói với ngươi là quỷ! Thật là!” Cầu Mộ Quân đẩy hắn, lại không tự giác dựa vào hắn một chút.
Đến tận lúc ánh trăng xuống núi, hai người mới rời nóc nhà, Thích Ngọc Lâm trèo tường đi rồi Cầu Mộ Quân trở về trong phòng, dựa vào ánh trăng, tựa hồ nhìn thấy ở trên bàn có gì đó, châm đèn nhìn lại, là một chữ “Trà”, dùng hoa quế xếp thành chữ “Trà”.
Là Đoàn Chính Trung? Là bảo nàng đến quán trà gặp mặt?
Nàng nhìn chữ “Trà” nửa ngày, chậm rãi tách hoa quế ra, đứng ở bên cạnh bàn hồi lâu, sau đó nằm trên giường, trùm kín chăn qua đầu, ngủ.
Hắn nếu đã tới, vậy thì khẳng định đã nhìn thấy nàng cùng Thích Ngọc Lâm ngồi trên nóc nhà hơn nửa đêm rồi, nếu thấy được, khẳng định lại giống bắt gian. Lại chất vấn nàng như lần trước, nếu nàng hỏi chuyện hắn cùng Liễu Vấn Bạch, hắn khẳng định sẽ không nói, vậy nàng đi làm cái gì? Nhận sai sao? Nàng không cho rằng mình sai, cho dù sai, cũng là hắn có lỗi trước.
Cho nên nàng quyết định không đi gặp hắn, không tự mình đi tìm buồn phiền làm gì .
Thức dậy có chút muộn, mặt trời đã lên cao , cầm quyển sách ngồi ở trong phòng, thường thường ngẩng đầu, chính nàng cũng không biết mình đang nhìn cái gì.
Một lát sau, có tiếng “Ong ong” truyền đến, Cầu Mộ Quân vội ngẩng đầu, đúng là con ruồi. Dùng quyển sác