
là vì cái gì?
Quyền thế? Danh lợi?
Rốt cuộc Thích Sóc Ly hứa hẹn cho hắn cái gì, khiến
cho hắn có thể giết cả Thái tử lẫn con gái ruột?
Vương gia? Cửu thiên tuế? Hắn đã làm tới Hầu gia, còn
có chuyện gì có thể khiến cho hắn dứt khoát vứt bỏ nhiều như vậy?
Đè đầu, cảm thấy thái dương nhói đau .
Lúc này, hạ nhân nói:“Phu nhân, còn có Linh Lan, quản
gia hạ lệnh điều tra nàng, người định......”
Nàng suýt đã quên mất Linh Lan.
“Trước nhốt lại, vài ngày nữa ta sẽ đi xem. Bảo quản
gia cũng tìm người chiếu cố chỗ đó.”
“Dạ, phu nhân.”
Sau khi hạ nhân rời đi, nàng liền đi vào phòng dựa vào
trên người Đoàn Chính Trung.
Vuốt ve mặt hắn, nàng vô lực nói:“Phu quân, ta cảm
thấy chung quanh đầy nguy hiểm. Có lẽ bọn Tam hoàng tử lúc nào cũng có thể phái
người đến, có lẽ bọn họ đã giết Nhị hoàng tử. Cũng không biết khi nào thì cha
lại trở về. Ta không nghĩ ra được cách nào cả, thế này cũng không được, thế kia
cũng không được, chàng nói nên làm gì bây giờ? Nên làm thế nào bây giờ!”
Đoàn Chính Trung vẫn ngủ không hề đáp lời nàng.
Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
“Phu quân, chàng tỉnh lại được không? Chàng dạy ta nên
làm thế nào......”
Đoàn Chính Trung vẫn nhắm chặt mắt như cũ.
Nàng rốt cục vẫn nhịn không được, khóc lên.
Đêm đến nàng nằm ở bên cạnh hắn, ôm hắn nhắm mắt lại,
mệt mỏi ngủ.
Nửa đêm nàng đột nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt đã lập tức
tỉnh táo, ngồi bật dậy.
Ngoài cửa có người gọi:“Lão gia.”
Nàng nhìn Đoàn Chính Trung bên cạnh, hỏi:“Chuyện gì?”
Người bên ngoài nói:“Chuồng ngựa đột nhiên cháy .”
Cháy? Sao có thể đột nhiên cháy?
Nàng đứng dậy mặc quần áo, ra ngoài.
Chỉ là một đám lửa nhỏ, ngựa không bị thương, lửa cũng
không lan ra xung quanh, không giống có người cố ý phóng hỏa Đoàn phủ.
Vì sao? Chẳng lẽ đám cháy này thực sự chỉ là ngoài ý
muốn?
Đang nghĩ, có người nói:“Nơi đó có người!”
Cầu Mộ Quân nhìn lên, chỉ thấy một bóng trắng bay xẹt
qua trên nóc nhà.
Thích Vi!
Phân phó hạ nhân xong nàng liền đi ra ngoài.
Nàng gặp được Thích Vi Ngay tại bên ngoài tường viện
sau chuồng ngựa.
Đi đến trước mặt nàng, hai người nhìn nhau hồi lâu,
Cầu Mộ Quân hỏi:“Lửa là muội đốt sao?”
Thích Vi nói:“Đoàn phủ canh phòng thực nghiêm ngặt,
muội không xông vào được.”
Nàng chậm rãi nói:“Muội đã gặp đại tẩu, nàng nói, tất
cả đều do đại ca của muội làm.”
Cầu Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm, nói:“Như thế là tốt
rồi.”
Thích Vi trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu hỏi:“Hắn đi
đâu?”
Cầu Mộ Quân nói:“Hắn nói đi tìm sư phụ hắn lấy thuốc
giải.”
Nghe thấy còn có thuốc giải, Thích Vi thả lỏng một ít,
hỏi:“Hắn đi, có dặn lại gì không?”
“Nếu muội muốn nghe suy nghĩ của hắn, chờ hắn về, từ
từ mà hỏi hắn.”
Lại tiếp tục trầm mặc, Thích Vi hỏi: “Chuyện Đoàn
Chính Trung bị thương người khác lập tức sẽ biết, đến lúc đó chỉ sợ Tam hoàng
tử sẽ nhân cơ hội phái người tới giết hắn, đoạt lại đại quyền, bây giờ tỷ muốn
làm gì?”
Cầu Mộ Quân suy sụp nói:“Tỷ không biết, tỷ vốn muốn
tung tin ra ngoài rằng hắn đã chết, như vậy ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho
hắn. Nhưng hắn đột nhiên chết, Tam hoàng tử chắc chắn sẽ phái người đến tra
xét? Bọn họ mà kiểm tra, sẽ bị phát hiện.”
Thích Vi nghĩ nghĩ, nói:“Nếu …nếu Đoàn Chính Trung có
thể giả chết lừa người khác, thì sẽ an toàn đúng không?”
“Giả chết? Giả chết như thế nào?”
Thích Vi việc nói:“Muội nhớ rõ trong bí phòng của Liễu
Vấn Bạch có một loại thuốc, ăn vào có thể ngừng hô hấp, tim cũng ngừng đập,
nhưng không được lâu, công hiệu chỉ có vài ngày.”
“Vài ngày, vài ngày là đủ rồi, thuốc kia ở nơi nào?”
Thích Vi nói:“Ở chỗ hắn nhốt muội, bây giờ muội đưa tỷ
đi.”
“Được!”
Nói xong, Thích Vi liền đưa Cầu Mộ Quân đến Lan Cầm
phường.
Hai người len lén lẻn vào Vấn Bạch cư, Thích Vi ấn vào
cơ quan, đẩy ra một cái bàn trang điểm thật to, kéo Cầu Mộ Quân vào bí thất.
Đi qua một thông đạo, hai người vào một phòng nhỏ bầy
đầy chai chai lọ lọ.
Thích Vi nhìn nhìn, cầm lấy một cái bình nói:“Chính là
lọ thuốc này, uống vào có thể giả chết.”
Thích Vi nhìn nhìn, cầm lấy một cái bình nói:“Chính là
lọ thuốc này, uống vào có thể giả chết.”
“Vậy giả chết rồi làm thế nào để tỉnh lại?” Cầu
Mộ Quân hỏi.
Thích Vi lại cầm lấy một cái bình bên cạnh, nói: “Bình
này là thuốc giải, sau ba ngày mới có hiệu quả.”
Cầu Mộ Quân cầm hai bình thuốc, vui vẻ nói:“Cám ơn
muội, Vi Vi!”
Thích Vi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Là do muội làm hắn bị
thương.”
Cầu Mộ Quân nhìn nàng một chút, hỏi:“Vi Vi, có thể
giúp tỷ một việc không ?”
“Được, tỷ nói đi.”
“Giúp tỷ tìm một thi thể.”
Hai người ra khỏi Lan Cầm phường, đến trước cửa Đòan
phủ, Cầu Mộ Quân nói:“Đúng rồi, Vi Vi, về sau nếu muội muốn tìm tỷ, hãy thả bồ
câu đưa tin đến thư phòng Đoàn phủ, không cần viết gì cả, tỷ nhìn thấy sẽ biết.
Sau đó đến nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã, mở cơ quan trong ngăn
kéo ra, đến bí thất, tỷ sẽ vào trong đó tìm muội.”
“Được, muội nhớ rồi.” Thích Vi nói:“Muội ở ngõ nhỏ
thành nam, cùng mẹ và đại tẩu.”
Nói xong, Thích Vi rời đi, Cầu Mộ Quân vào Đoàn phủ.
Đi vào phòng, Cầu