
lợi dụng chín năm.
Chín năm, nàng nhìn mây trên trời, nhìn sao trên cao,
vượt qua vô số đêm tịch mịch. Chín năm, nàng phụng dưỡng lão già kia, nuốt lệ
vào lòng mà đem thân thể giao cho nam nhân khác. Chín năm, hai tay nàng dính
đầy máu tươi, đã gặp vô số ác mộng, sợ hãi hàng đêm.
Nàng cứ tưởng rằng người bên ngoài tường thành kia còn
đang chờ nàng, người kia có thể cho nàng ấm áp, có thể cho nàng tương lai......
Tất cả đều đã đi qua, tất cả đều đã tốt.
Nhưng hắn cũng có hi vọng của hắn. Hi vọng của hắn đó
là con của nàng có thân phận Cửu hoàng tử.
Thật ra không phải hắn lừa nàng, mà là nàng lừa chính
mình.
“Phản loạn Thiếu Dương” tám năm trước nàng đã đoán
được là hắn, nhưng nàng không muốn tin, không muốn nhìn vào sự thật.
Nam nhân kia, khi hắn có một đứa con mang thân phận là
hoàng tử, khi con hắn có thể làm Hoàng đế, khi hắn có thể làm Thái thượng
hoàng, hắn đã thay đổi. Hắn có thể hại chết bằng hữu tốt nhất của mình, có thể
hy sinh con gái mình, có thể để cho nữ nhân hắn luôn miệng nói yêu đi câu dẫn
nam nhân khác, nằm ở dưới thân nam nhân khác rên rỉ. Tình yêu của hắn còn lại
bao nhiêu? Còn có thể cho nàng ấm áp nữa sao?
Nàng hoài nghi, sợ hãi, lo lắng, lại không ngừng
khuyên chính mình, lừa chính mình. Nói cho mình tất cả đều bởi vì hắn quá yêu
mình, rất muốn ở bên mình.
Để rồi một ngày tất cả chân tướng đã rõ ràng. Nhìn
nàng bị người ta dùng đao để ở cổ hắn vẫn có thể bình tĩnh không để ý đến sự
sống chết của nàng thì nàng không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa, cuối
cùng không thể tự lừa dối mình được nữa.
Người ngốc nhất không phải Thích Sóc Ly, mà là nàng.
Nàng từ Đoạn Vân năm đó biến thành Thái Hậu ngoan độc, dâm đãng, ai cũng có thể
làm chồng hôm nay. Hy sinh tất cả lại chỉ có thể làm đệm lót đi lên vương quyền
của kẻ khác.
Nàng hận, hận hắn, hận tất cả. Nàng muốn nói cho hắn,
nàng có thể giúp hắn có được địa vị cùng quyền lực tối cao thì nàng cũng có thể
khiến cho hắn từ trên cao ngã xuống, mất hết tất cả.
Thần Nhi, thằng bé được sinh ra là một sai lầm. Tất cả
đều đến từ thằng bé thì cũng nên kết thúc từ nó.
“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Cửu hoàng tử mở đôi mắt nhập
nhèm, nhìn nàng hỏi.
Lúc này đây, Lệ phi không sửa lời thằng bé gọi nàng là
mẫu hậu, mà chỉ lau nước mắt nói:“Không sao, bị gió thổi vào thôi. Ngủ ngon không?”
“Dạ.” Cửu hoàng tử gật đầu nói:“Mẹ, bát hoàng tỷ đâu?
Không ai chơi với con.”
“Vài ngày nữa nàng sẽ trở lại .” Lệ phi nói xong, bưng
cốc nước trên bàn nói:“Khát nước rồi phải không, đến uống chút nước ấm nào.”
Cửu hoàng tử ngồi dậy, nhìn hơi nóng bốc lên, nói:“Con
sợ nóng.”
Lệ phi cười nói:“Vậy để mẹ thổi cho nhé.” Nói xong,
nhẹ nhàng thổi nước trong cốc, tự mình uống một ngụm, nói:“Được rồi, mẹ thử qua
rồi, bây giờ có thể uống được rồi đó.”
Cửu hoàng tử uống một ngụm nhỏ liền đẩy cốc nước ra,
không uống nữa.
“Sao lại uống ít vậy, uống nhiều nước một chút mới
tốt.” Lệ phi nói.
“Con không uống, con muốn đi tìm bát hoàng tỷ. Lát nữa
vị Cầu đại nhân kia sẽ lại đến, sẽ lại bắt con đọc binh thư, con phải nhanh
chóng đi tìm chỗ trốn thôi.” Cửu hoàng tử nói xong nhảy xuống giường.
“Được được được, mẹ cũng không thích hắn, đợi mẹ cùng
tìm chỗ trốn với con, không bao giờ gặp hắn nữa.”
“Được, mẹ, không cho mẹ gạt con đâu đấy!” Cửu hoàng tử
hoan hô nói.
“Được rồi, uống xong nước đi đã, mẹ uống trước rồi con
lại uống.” Nói xong, Đoạn Vân lại uống hai ngụm rồi giúp thằng bé uống nốt.
“Hoàng Thượng sao lại ngủ ở bên Thái Hậu?” Lúc này,
Cầu Vĩ đi vào nói.
Đoạn Vân giúp Cửu hoàng tử uống xong nước, rút khăn
lau miệng cho thằng bé.
“Tìm được Công chúa Sanh Dung chưa?”
Cầu Vĩ lắc đầu, nói:“Không tìm được, các nàng không
đáng quan tâm. Chẳng qua Nhị hoàng tử sống không thấy người, chết
không thấy xác."
“Vậy sao?” Đoạn Vân không quay đầu, thản nhiên nói.
“Mẹ ơi, con......” Còn chưa nói xong, Cửu hoàng tử
liền “Oa” một tiếng, phun ra một ngụm máu.
“Hoàng Thượng!” Cầu Vĩ vội chạy tới, đỡ lấy thằng bé
hét lớn:“Thái y, nhanh đi truyền Thái y!”
“Vô dụng thôi, chờ Thái y đến nó đã chết rồi.” Đoạn
Vân khóc lau máu bên miệng Cửu hoàng tử, thản nhiên nói.
Cầu Vĩ lập tức quay đầu nhìn cốc nước trên tay nàng,
cầm cằm của nàng nói:“Là ngươi? Ngươi hạ độc thằng bé?”
Đoạn Vân nhìn bộ mặt dữ tợn của hắn, nước mắt chảy ra
nhưng vẫn cười nhàn nhạt.
“Cuối cùng ta đã biết, ta chỉ là đứa ngốc, vì những thứ
không đáng giá mà trả giá quá nhiều. Nhưng ta vẫn muốn ngốc một lần nữa, thù
hận vì mong muốn trả thù không nên có mà trả giá bằng thứ duy nhất còn lại của
ta.” Nàng nói xong nhìn Cửu hoàng tử nằm trên giường.
Cầu Vĩ đá nàng xuống đất, một tay ôm Cửu hoàng tử điên
cuồng rống to, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ khóe miệng Cửu hoàng tử.
Đoạn Vân nằm trên mặt đất nhìn bộ dáng điên cuồng của
Cầu Vĩ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cuối cùng, máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe
miệng.
Cầu Vĩ lập tức vọt trước mặt tới nàng, nắm lấy vai
nàng nói:“Thuốc giải, mau giao thuốc giải ra đây! Nói cho ta biết thuốc giải ở
đâu!”
“Nếu lúc này