
Mộ Lăng Không là người rất hẹp hòi, người giang hồ ai ai cũng biết.
Nàng sẽ vì chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, cầm theo kiếm trúc, đuổi giết
người ta tận chân trời, điều đáng sợ là cho dù người trốn trong hang
chuột, cũng quyết đào hang, đánh cho người ta thương tích khắp người.
Nhưng mà, trên tay của nàng không có sinh mệnh của ai.
Bình thường nàng chỉ nói cho hả giận mà thôi, phát hết hỏa khí rồi, cũng
không tính nữa, ví như đối thủ không tái phạm, không tới trêu chọc nàng
nữa, trong nháy mắt nàng sẽ quên đi mối hận này.
Dù là trong tương lai, gặp mặt trên đường, nàng tuyệt đối không nhìn bằng nửa con mắt, chứ đứng nói gì đến báo thù.
Nàng nổi tiếng lúc 11 tuổi, đến tuổi 16, đã không có người nguyện ý đối nghịch cùng nàng.
Thiếu nữ tính tình cổ quái, một thân võ công, cao cường hơn người, không ai
biết sư phụ nàng là ai, càng không có ai biết nàng thuộc gia thế võ học nào trên giang hồ, đột nhiên xuất hiện, cô độc, vào nam ra bắc, gây
chuyện sinh sự.
Sớm có lời tiên đoán, lấy tính cách của nàng, chỉ sợ sống không quá 18 tuổi.
Người mạnh còn có người mạnh hơn, võ công của nàng cao hơn nữa, cũng không
thể ngăn được chuyện bị mọi người liên thủ đuổi giết, 10 người cùng tấn
công nàng không quan tâm, vậy 100 người thay nhau đánh thì sao đây??
... ...... ...... ...
Phốc....
Một kiếm quật ngã 4 người, Mộ Lăng Không không nhịn được khạc ra một ngụm
máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị đảo rời vị trí.
Thật là thảm.
Mấy tháng trước, nàng ra tay dạy dỗ một người dũng cảm, dám ở trước mặt
nàng chế nhạo dáng vẻ bình thường ủy mị của nàng, sau khi dậy dỗ một
trận, nàng cũng không để ở trong lòng.
Trong lòng cũng không nghĩ đến, đánh một tên tiểu hỗn đản, dĩ nhiên đưa tới một ổ lão hỗn đản,
không giữ thể diện, cũng xông lên, đánh nàng giết nàng ở một chỗ, để rửa nỗi hận kia.
Mộ Lăng Không là ai cơ chứ? Đều là do nàng không có việc gì đuổi theo cái tên tiểu hỗn đản đòi đánh đòi giết, cho dù gặp được đối thủ mạnh hơn, căn bản nàng không có ý nghĩ
muốn rút lui.
Lúc này bị người ép vào khu rừng nhỏ, bao bọc vây
quanh, mặc dù trong lòng biết rõ rằng không thoát thân được, nàng cũng
không tỏ vẻ sợ hãi một chút nào.
"Tiểu yêu nữ, còn không mau bỏ
vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng, ngươi một thân võ công, đến không dễ,
nếu nhập môn phái Tứ Xuyên Hồng của chúng ta, còn có thể cho ngươi một
con đường sống." Mộ Lăng Không, cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, tuổi còn
trẻ, tên tuổi vô cùng vang dội trên giang hồ, nếu có thể thu về phía
mình dùng, đúng là cầu còn không được.
Hô hấp của Mộ Lăng Không rất chậm, thật lâu mới hít thở một hơi.
Mới bị đánh trúng sau lưng một chưởng, thật sự không nhẹ, nghe lời nói của đối phương, ngược lại thản nhiên cười một tiếng.
Nhắm mắt cúi đầu, tụ tập công lực của toàn thân, chuẩn bị làm phản kích khiến hắn phải chết.
"Môn chủ, nha đầu thối này rất cứng đầu, sợ rằng sẽ không đồng ý."
"ĐÚng, ngộ nhỡ nàng ta giả vờ đầu hàng, đến tương lai đột nhiên cắn trả, khó có thể ngăn cản."
"Môn phái của chúng ta không phải loại kỳ tâm tất dị, môn chủ, Mộ Lăng Không, hay là giết chết đi, việc này tương đối ổn thỏa."
(kỳ tâm tất dị: có tâm tư riêng)
Vài ba lời khuyên, quả nhiên khiến môn chủ dần dần hạ quyết tâm sắt đá.
Tâm tư chuẩn bị tha cho nàng lập tức liền bị chuyển đổi.
Sát ý ngất trời,đậm đặc như sắp ngưng kết ra nước, vận sức chờ phát công, tùy thời có thể xông lên, kết thúc tính mạng của nàng.
Nhưng......
"A di đà phật....."
Một tiếng nói thanh thúy cất lên.
Giống như tiếng chuông báo động đến từ Cửu Tiêu, chấn động làm màng nhĩ của mọi người đau nhức.
Một bóng người cao gầy, đột nhiên từ trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh nàng.
Hắn vung mạnh ống tay áo, tức khắc, cây cối trong rừng như gặp phải gió
bão, bị thổi ngã trái ngã phải, người của Hồng môn bên kia có công lực
yếu, phải toàn lực vận công chống cự, chỉ mấy cái vung tay, cũng không
thể không chau mày buộc thân thể phải có phòng bị tốt nhất.
Thật vất vả lắm mới dựng được sát khí đầy trời, đã bị động tác của hắn ta, tiêu hóa thành một mảng phù vân.
Loại công lực này, làm người nghe kinh sợ, nếu không nhìn tận mắt, tuyệt đối khó tin tưởng.
Sau khi yên lặng như chết.
Bên cạnh Mộ Lăng Không, là thiếu niên nhiều hơn mình 1 tuổi, chừng 14, 15 tuổi.
Thân hình cao lớn, nàng đứng thẳng người cũng chỉ cao đến ngực hắn.
Chỉ là mang theo một khuôn mặt không hài hòa, hơi thở ngây thơ, môi hồng
răng trắng, mũi cao, ngũ quan thoát ra dáng vẻ trẻ thơ, đôi mắt to tròn
đen láy vô cùng đáng yêu, lông mi cong vút, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, khi cười híp mắt, ngọt ngào chết người.
Đáng tiếc, cái đầu tròn
bóng loáng của hắn có chút 'phá đám', mặc trên người áo bào rộng màu
vàng nhạt, đây là bản cái tiến của áo cà sa.
Trang phục này, không dễ nhận nhầm, quả nhiên là vị tiểu hòa thượng.
CHưa nói chuyện, hắn liền theo thói quen cười ngượng ngùng, "các vị cao thủ, đánh đánh giết giết, thực sự làm trái thiên đạo, Ngã Phật Từ Bi, tâm
tồn thiện niệm, cứu một người hơn xây tòa tháp 7 tầng, tha m