Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn vô cùng chậm chạp rút ra thanh Cương Đao lớn đeo sau lưng, để trên bàn.

Phía trên Cương Đao mặc dù không nhìn thấy vết máu, nhưng ánh đao màu bạc, vẫn lộ ra vẻ chói mắt.

Tầm mắt Tiểu Hồng, cố ý tránh Cương Đao trên bàn.Nàng cắn cắn cánh môi đầy đặn, bắt buộc mình giữ tĩnh táo, chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa, cố gắng phân tích tình thế cho đạo tặc hung ác không biết chuyện này.

"Ngươi có biết hay không, thuyền hoa ngươi mới vừa tập kích, là của Tiền gia ở kinh thành?" Nàng cảnh cáo.

Tiền gia ở kinh thành, là thương gia giàu sang, kinh doanh rải rác khắp thiên hạ, trưởng nữ Tiền Kim Kim mưu trí xảo diệu, mấy năm qua tung hoành thương trường, đem sự nghiệp buôn bán của Tiền gia phát triển gấp mấy lần, tự nhiên cũng phạm phải không ít người.

Mặc dù, thỉnh thoảng bị thương gia khác trả thù, hoặc đạo phỉ vọng tưởng bắt có đòi tiền chuộc, nhưng nhờ vào võ sư Tiền gia võ nghệ cao siêu, cùng Nghiêm gia ủng hộ mỗi lần gặp nguy cơ, cũng có thể hóa dữ thành lành --

Cho đến tối hôm nay!

Chương 1.2:

Nam nhân kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái.

"Vậy thì sao?" Thanh âm trầm thấp khàn khàn, quanh quẩn ở trong khoang thuyền.

Nàng nhìn chằm chằm hắn, đối với sự tỉnh táo của hắn cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần nghe thấy Tiền gia danh hiệu, người này cho dù không có từ trên ngựa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng sẽ bị làm cho sợ đến tay chân nhũn ra.

"Phạm phải đại án này, ngươi trốn không được xa." Nàng nhìn chăm chú vào ánh bạc rực rỡ của chiếc mặt nạ dưới ánh đèn. "Không chỉ là Tiền gia dốc toàn lực đuổi bắt ngươi, cả Nghiêm gia cũng sẽ -- "

Hắn cắt đứt lời của nàng.

"Nghiêm gia?" Tiếng cười khàm khàn làm cho người ta không rét mà run."Nghiêm gia bây giờ nói không chừng đang bận bịu phát tang cho Nghiêm Diệu Ngọc."

Tiểu Hồng hút một hơi khí , chỉ cảm thấy choáng váng, cơ hồ đứng không vững. Ngoại trừ bị tin Nghiêm Diệu Ngọc bị thương nặng sắp chết đả kích, một việc khác càng làm cho nàng khó có thể tin.

"Ngươi biết?" Nàng khó có thể tin. "Ngươi biết thân phận của chúng ta?"

Người mang mặt nạ bạc chỉ trả lời một chữ.

"Đúng."

Đây không phải đột nhiên có ác tâm cướp bóc, mà là kế hoạch tập kích có tính toán. Người nam nhân này chẳng những biết, người hắn tập kích là ai, thậm chí còn biết, nam nhân đến đây cứu viện lại bị hắn chém trúng một đao, chính là Nghiêm gia Thiếu chủ.

Tiểu Hồng run rẩy.

Nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, trên đời có người dám can đảm cùng hai nhà Nghiêm, Tiền đối địch.Giống như nàng một mực cho là, không có đạo phỉ ngu muội xuất thủ với Tiền gia; nàng còn cho rằng, không có đạo phỉ đủ mạnh để đả thương Nghiêm Diệu Ngọc.

Nhưng, sự thật bày ra trước mắt, khiến nàng không thể không tin.

Nàng thật sợ nhưng nam nhân kia dường như xem nàng không tồn tại, hắn cởi ra áo đen ướt đẫm, lộ ra tấm lưng ngăm đen rộng rãi. Một trận mùi máu tươi nồng đậm, theo áo đen bị ném xuống đất, phiêu tán trong không khí.

Trên áo đen ươn ướt, dính lượng máu lớn, thậm chí nhuộm đỏ boong thuyền.

Tiểu Hồng nhìn chằm chằm cái áo đen, trong lòng run lên bần bật.

Nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nửa thân trần của nam nhân trước mắt. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân ở trần, nhưng cảm xúc khiếp sợ, đã sớm làm cho nàng quên mất sự e lệ.

Dưới ánh đèn yếu ớt, nàng chính mắt xác nhận, trên người nam nhân không có bất kỳ vết thương chảy máu nào. Nói cách khác, máu trên áo đen kia, tất cả đều là trong tràng chém giết kịch liệt lúc nãy, chém giết người khác nên dính vào.

Kia rất có thể là máu của Nghiêm Diệu Ngọc -- thậm chí -- thậm chí -- thậm chí máu của đại tiểu thư!

Tiểu Hồng chỉ cảm thấy, toàn thân có một trận khí lạnh như băng xông lên khiến nàng rùng mình.

Trận kịch chiến kia, nàng chưa thể xem hết. Nàng chỉ nhìn thấy Nghiêm Diệu Ngọc bị chém, sau đó nàng hoảng sợ chưa dứt thì đã bị người áo đen chụp lấy ném vào khoang thuyền, không nhìn thấy gì nữa, ánh lửa như máu trên mặt sông, có phải vừa xảy ra chuyện kinh hồn gì nữa hay không?

Cương Đao trên bàn sắc bén như vậy. Ngay cả võ công cao cường như Nghiêm Diệu Ngọc, cũng thua ở cái thanh Cương Đao này, nếu lưỡi đao sắc bén này, cũng hướng đại cô nương chém tới, như vậy...

Trong đầu hiện lên hình ảnh khiến cho Tiểu Hồng run rẩy. Nàng khiếp đảm không dám hỏi, rồi lại lo lắng có nên hỏi hay không?

"Trừ... Trừ làm bị thương Nghiêm công tử, ngươi còn làm cái gì?" Thanh âm của nàng run rẩy.

Nam nhân đang dùng một khối vải bố lau thân thể cường tráng, những bắp thịt cường tráng theo động tác của hắn mà dựng lên, vạm vỡ như mãnh thú. Nghe thấy nàng hỏi, động tác của hắn hơi dừng lại, nhưng vẫn đưa lưng về phía nàng, không có xoay người lại, giống như không để ý.

Tiểu Hồng lo lắng, cứ như đang bị đặt trong nồi lửa, bị hơi lửa đốt nóng, làm sao nhịn được sự trầm mặc và lãnh đạm trước mắt.

Nàng tiến lên, dùng hai tay run rẩy, cầm lấy Cương Đao lớn, dùng toàn lực giơ lên, để ở lưng người mặt nạ bạc.

"Ta đang nói chuyện với ngươi


The Soda Pop