
c vọng của hắn được. Tự mình chăm sóc Tiểu Hồng là điều hấp dẫn đáng sợ nhất. Hắn thích cảm giác mềm mại nàng rúc vào trong lòng ngực của hắn; thích xem vẻ mặt nàng ngượng ngùng, hắn thích quan tâm nàng, cho dù có mang đến cho hắn đau khổ gì đi chăng nữa.
Thật lâu, hắn hít một hơi, chút lý trí còn sót lại ngăn chặn hắn bế nàng lên.
Mặt của nàng hồng giống như màu hoàng hôn chân trời,đôi mắt linh động lúc này buông xuống, lông mi thật dài giống như cây quạt, che cảm xúc xấu hổ nơi nàng.
Cảnh Võ ôm nàng, xuyên qua cửa hiên, đi trở về phòng ngủ, sau đó cẩn thận đem nàng thả trên giường.
Trong phòng duy trì nhiệt độ hắn yêu cầu hợp với thân nhiệt của người. Trong lòng nàng biết, hắn yêu cầu,chính là sợ thân thể suy yếu của nàng bởi vì rét mà cảm lạnh.
Tiểu Hồng len lén giương mắt, nhìn cái người đứng ở bên cạnh bàn, đem chén thuốc từ trong bầu rót vào trong chén, nàng hơi áy náy.
Nàng không phải là cành vàng lá ngọc, nhưng cách Cảnh Võ đối đãi với nàng, giống như nàng là trân châu bảo bối, chăm sóc che chở tỉ mỉ. Nếu như, hắn rút tay khỏi Nghiêm Gia thì tốt quá. Nàng mỉm cười chua chát. Cảnh Võ Cầm lấy chén nhỏ, hướng nàng đi tới.
"Uống thuốc."
"Xiêm y của ngươi ướt." Tiểu Hồng nhắc nhở hắn, hắn không thèm nói lại, trước hết thay nàng bưng thuốc. "Ngươi đi thay quần áo trước đi không thì cảm lạnh ."
Sắc mặt Cảnh Võ, tựa như chỉ trong nháy mắt, trở nên mềm mại chút ít.
"Nàng uống thuốc trước đi đã." Hắn nói.
Tiểu Hồng biết, hắn thật sự quan tâm nàng.
Trải qua mấy ngày nay, nàng rõ ràng cảm giác được, Cảnh Võ đang dùng hành động, không nói gì nhưng thể hiện hắn quan tâm nàng sâu sắc.
Biết Cảnh Võ thấy nàng uống xong thuốc mới chịu đi thay y phục, Tiểu Hồng vươn ra hai tay, nhận lấy chén thuốc, cầm chén thuốc ấm áp từ từ uống.
Chén thuốc uống lúc ấm mới tốt nhất. Mắt của nàng bất giác khẽ ướt, khi nàng tắm nha đầu đã mang thuốc đưa tới, nàng không cẩn thận ở trong bồn tắm quá lâu, trong khoảng thời gian này, là hắn cẩn thận duy trì nhiệt độ, không để thuốc nguội đi.
Nhìn thấy giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Hắn mở miệng hỏi thăm: "Đắng quá hả?"
"Không đắng." Tiểu Hồng lắc đầu, nhìn nam nhân, cảm động nói: "Một chút cũng không đắng."
Cảnh Võ giơ tay lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc."
Vẻ mặt thật dịu dàng. Gần đây, ở bất cứ nơi đâu, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn quý trọng che chở nàng. Tình ý đối với hắn, từ từ sâu sắc nàng hoàn toàn không cách nào nắm trong tay.
Nàng uống xong ngụm cuối cùng, hắn đem chén thuốc thả lại trên bàn, lúc này mới chuẩn bị cởi áo ướt trên người xuống.
Tiểu Hồng nhìn hắn, lặng lẽ xuống giường đi tới trước mặt hắn, cầm lấy dây đai lưng trên người hắn, mặt đỏ bừng nhìn lên.
"Để cho ta."
Cảnh Võ cúi đầu, ngắm nhìn nàng, hồi lâu sau, mới thả bàn tay to của hắn xuống. Tiểu Hồng ngượng ngùng cúi đầu, giúp hắn cởi dây đai lưng xuống, thay áo ngoài, sau đó lấy ra một cái áo, giúp hắn mặc vào.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo tay áo dọc theo thân người của hắn, cột lại dây lưng, sửa sang lại nếp nhăn trên áo, nàng xấu hổ, lưu luyến không rời, giống như tiểu thê tử, giúp trượng phu yêu mến mặc quần áo, cho đến khi rời thân thể cường tráng của hắn.
CHƯƠNG 8.2
"Xong rồi." Nàng nói.
Cảnh Võ giơ tay lên, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn muốn hôn nàng, nhưng hắn biết nếu như vậy hắn nhất định sẽ không nhịn được dục vọng.
Cho nên, hắn nhẹ vỗ về mặt của nàng, lấy ngón tay khẽ lướt qua cánh môi mềm mại , đem những điều kia bỏ vào trong lòng cất dấu, sau đó khàn giọng nói, "Ta phải đi ra ngoài một chút, nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta buổi tối sẽ trở lại."
"Uh." Nàng gật đầu, thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười.
Hắn nhớ lại nàng cười luôn lộ ra nụ cười e lệ đối với hắn.
Mặc dù chuyện này, nàng không nói ra miệng nhưng hắn rõ ràng hiểu được nàng sầu lo, nàng giãy dụa.
Hắn tưởng niệm nụ cười nàng từng lộ ra đối với hắn, kia e lệ, vui sướng, luôn e ngại khép nhanh nụ cười lại.
Đã lâu rồi nàng không cười thật lòng.
Cảnh Võ ở trong lòng âm thầm thề. Hắn phải dốc lòng làm xong chuyện kia để đem lại nụ cười cho nàng.
Cuộc sống lặng lẽ, lại trôi qua một chút, không biết tại sao, Tiểu Hồng vẫn yếu, thường đang ăn cơm, đã cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, ói một trận, dường như ăn cái gì cũng không được.
Có lẽ, lần đó tuyệt thực thương tổn đến dạ dày .
Vì chuyện này khiến cho Tiểu Hồng có chút như đưa đám.
Sáng sớm ngày hôm nay, Cảnh Võ theo nàng ăn xong đồ ăn sáng, vội vàng đi ra phía trước. Nàng chỉ sợ hắn lo lắng, vẫn cố nén đến sau khi hắn rời đi, mới đem tất cả đồ ăn sáng phun ra.
Mấy nha hoàn bị làm cho sợ đến xanh mặt, vội vàng muốn đi báo cho Cảnh Võ. Là tiểu hồng giữ lại, khuyên can mãi, mới khuyên đối phương tin tưởng nàng, chỉ là một lúc buồn nôn mà thôi.
Một nha hoàn, đưa tới một bình trà nóng, cho nàng súc miệng.
Đó là một bình trà hương, vào cửa đã mang theo mùi hoa lài thơm ngát. Nàng uống vài ngụm quả nhiên cảm thấy khá hơn chút .
Nhìn ấm trà, Tiểu Hồng không nhịn được hỏi: "Ở đây có ô long không?"
"Có a, T