Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 8.00/10/262 lượt.

eo xoay người, hướng phái cuối phố, khẽ vung tay lên.

Chương 2.3

Những kiệu phu có huấn luyện đã chờ sẵn ở đó, tùy thời cũng đề cao cảnh giác, chờ chủ tử gọi về. Khi nhìn thấy tín hiệu, bọn họ khiêng chiếc kiệu ấm áp hoa lệ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, dừng ở trước mặt Kim Kim trước mặt.

"Chúng ta đi." Kim Kim lôi kéo Tiểu Hồng, cùng ngồi lên chiếc kiệu rộng rãi ấm áp, hoàn toàn không để ý tới Nghiêm Diệu Ngọc đứng ở một bên. Trước khi lên kiệu, Tiểu Hồng còn có chút hoảng loạn, nàng lo lắng quay đầu lại, chỉ thấy Cảnh Võ đã trở về đứng sau Nghiêm Diệu Ngọc, vẻ mặt nghiêm khắc, không nhìn ra được vẻ mặt nào khác.

Nàng muốn nói cám ơn hắn.

Nhưng chủ nhân lôi kéo nàng lên kiệu, nàng thân bất do kỷ, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.

Sau khi ngồi lên chiếc kiệu ấm áp, Tiểu Hồng thật sự không nhịn được, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên song cửa sổ, len lén nhìn ra bên ngoài. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng vô tình chạm phải ánh mắt Cảnh Võ.

Trái tim, thình thịch đập loạn, khiến nàng có chút không thở nổi.

Hắn nhìn nàng, nàng biết, hắn thật ra là lo cho nàng.

Gương mặt Tiểu Hồng trở nên nóng hừng hực. Chỉ có nàng biết nguyên nhân sắc mặt đỏ ửng, không phải vì sốt cao, mà là vì nam nhân cao lớn trầm mặc bên ngoài chiếc kiệu ấm áp.

Nhưng, khi kiệu phu khiêng chiếc kiệu ấm áp, đi về Tiền phủ, không còn thấy được bóng dáng của hắn. Trong mắt không nhìn thấy, nhưng trong lòng của nàng, trong trí nhớ của nàng, hắn lại rõ mồn một. Không tự chủ, Tiểu Hồng cúi đầu xuống nhìn cổ tay mới vừa rồi bị Cảnh Võ nắm. Nhẹ vỗ về từng vòng da thịt hắn từng cầm, giống như nơi đó còn lại hơi ấm của hắn...

Mưa thu tiếp tục rơi cả tháng.

Vốn người nhiễm phong hàn, chỉ có Tiểu Hồng, nhưng chưa qua mấy ngày, gió thu mưa thu càng lúc càng lạnh, tiếng ho khan từ bốn phía cũng càng ngày càng nhiều.

Hai ngày trước, ngay cả Tiền Kim Kim cũng bị ho.

Tiểu Hồng nghĩ đến đây, trong lòng lại than thở. Không nghi ngờ chút nào, chủ tử của nàng là bênh nhân không hợp tác nhất, mỗi ngày như cũ đều làm việc đến khuya khoắt mới tắt đèn đi ngủ.

Đến hôm qua, đại tiểu thư rốt cục chống đỡ hết nổi, bị bệnh ở trên giường.

Đại phu lâu năm đến đây chẩn bệnh, đặc biệt khai báo, cần để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật nhiều, cẩn thận kê thuốc, thu tiền rồi theo thị đồng dìu đi.

Sau đó, như bình thường, Nghiêm Diệu Ngọc cũng tới thăm bệnh. Đi theo đến đây, còn có bốn tiểu tỳ nữ Giáp Ất Bính Đinh đôi mắt buồn ngủ đang ra sức ngáp dài

Cùng với Cảnh Võ.

Ngực Tiểu Hồng, mặc dù giống như có con nai con đang loạn nhảy, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định, đón lấy một ít trân phẩm bổ khí trừ lạnh, còn có áo da ấm áp mà Nghiêm Diệu Ngọc đưa tới.

Khi Nghiêm Diệu Ngọc vào Trân Châu các, Tiểu Hồng lại chờ ở ngoài cửa, vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong cửa, chờ tới khi nghe thấy được Nghiêm Diệu Ngọc kêu to, nàng lập tức nâng lên chén thuốc ấm áp, dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào, lại dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra.

Ai, chủ tử kiêu ngạo của nàng có một nhược điểm không muốn cho ai biết, chính là sợ uống thuốc đắng, bất luận nàng khuyên như thế nào, chủ tử không uống chính là không uống. Cũng may, Nghiêm công tử luôn xuất hiện đúng lúc,nhận lấy nhiệm vụ đút thuốc khó khăn, bằng không Tiểu Hồng thật thúc thủ vô sách (không có cách nào). Vì để cho bệnh chủ tử mau tốt, nàng chỉ có thể kiên trì, tạm thời thật xin lỗi đại tiểu thư.

Ra khỏi Trân Châu các, là đến phòng khách ấm áp.

Bốn tiểu nha đầu mập mạp, đã sớm quen cửa quen nẻo, tự tìm một hang ổ trong phòng khách cho riêng mình, chỉ chốc lát sau liền buồn ngủ, tham lam cảm giác ấm áp khi ngủ.

Trong phòng khách, nhìn không thấy bóng dáng mà nàng tâm tâm niệm niệm (luôn nghĩ đến). Nàng biết, đây là thói quen của Cảnh Võ, chưa bao giờ vào phòng khách, chỉ biết lưu ở ngoài cửa coi chừng.

Vừa nghĩ tới Cảnh Võ, Tiểu Hồng mặt không khỏi nóng lên, trong lòng khẩn trương cực kỳ.

Trước kia, nàng ở trước mặt hắn khẩn trương, là bởi vì sợ hắn; nhưng là hôm nay, nàng ở trước mặt hắn khẩn trương, không còn vì sợ hãi, mà. . . Mà là. . .

Trước đó không lâu, Cảnh Võ phát hiện nàng đang phát sốt. Mấy ngày trước, nàng đem quần áo của đại tiểu thư đi giặt chẳng may trượt chân ngã vào trong sông, cũng là hắn ra tay cứu giúp. Hắn chẳng những dùng nội lực làm ấm thân thể nàng, còn ôm nàng đi về cửa hàng của Nghiêm phủ, sai người tìm y phục cho nàng thay.

Trí nhớ của nàng về Cảnh Võ lại sâu hơn. Nhất là đôi tròng mắt đen kia, cùng với cảnh tượng hắn ôm nàng xuyên qua đường cái, như thế nào cũng không quên dc, không ngừng không ngừng len lén nhô ra, làm cho nàng mấy ngày nay nhiều lần đỏ m ặ t.

Cắn môi mềm, nhiệt năng ửng hồng kia lại hiện trên mặt nàng.

Tiểu Hồng đi vào nhà bếp, nổi lửa nấu nước, mở ra hộp trà, múc chút trà Ô Long thượng hạng cho vào ấm, sau đó dùng nhiệt độ thích hợp nhất, cẩn thận pha trà.

Nàng biết Cảnh Võ thích uống Ô Long thượng hạng, đây là tâm đắc mà mấy năm qua nàng len lén quan sát được.

Nước vừa chạm đến lá trà, hương trà nhẹ nhàng lan cả phòng, chất lỏng màu hổ phách, thanh thấu trong


Disneyland 1972 Love the old s