ông lâu, một bộ quần áo khéo léo đáng yêu
liền làm xong, Cẩm Phượng Lan để ở trong tay cẩn thận kiểm tra, e sợ có nơi nào
làm không được tốt.
Lạc Tử
Thần liền cướp đến tay nhìn ngắm, xem đường may chỉnh tề, ai nếu dám nói thê tử
hắn không làm được nữ công, hắn liền một đầu đâm chết cho hắn xem.
Vì thế,
hắn không yên mở miệng, "Nương tử, nàng nấu nướng được a?”
Cẩm
Phượng Lan kỳ quái liếc hắn một cái, "Có nha, sau khi nương ta qua đời,
vẫn là ta cơm nước chăm sóc cho cha".
Cảm
thấy chính mình càng ngày càng nóng nảy Lạc Tử Thần hít sâu.
"Vậy
sao lúc trước Giang Thanh Loan nấu cơm lại đưa y phục tới, vì sao nàng cái gì
cũng không nói?” Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn xuống được.
"Chuyện
phí công phí sức như vậy sao ta lại muốn đoạt chứ? Nương cũng có nói đó là
những việc nữ nhân cần biết, nhưng không nhắc tới nhất định phải đi làm"
nàng vẫn thực chân thành chấp nhận.
"Tốt!
Tốt lắm! Vô cùng tốt!"
Lạc đại
thiếu gia bị tức đến nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên, vẻ mặt âm ngao
bỏ đi.
Kết
quả, không bao lâu đã bị Tổ mẫu lấy gậy đánh cho quay về.
Lạc lão
phu nhân nhìn quần áo trẻ con trong tay, đôi mắt nhăn nheo cười híp lại,
"Một thê tử hiền tuệ như vậy có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm thấy, tiểu tử
ngươi còn có cái gì không hài lòng?” Hiện tại bà thấy cháu dâu thực là không có
chỗ nào để chê nữa, ngược lại cháu trai lại có chút chướng mắt.
Lạc Tử
Thần âm thầm nghiến răng, nhìn bụng lớn của thê tử âm thầm thề, chờ tiểu tử kia
ra đời, chính là đối thủ của hắn, hắn nhất định phải chà đạp tra tấn nó, nếu
như là nữ nhi, thì phải thương yêu che chở a.
Dám
cùng hắn đoạt lão bà, cho dù là con, cũng tuyệt đối không thể tha thứ!
