ngươi với Thiên giới, ta mặc kệ. Nhưng U Minh phủ và Bồng Lai đảo, nếu ngươi vọng động, dù có bao năm tình nghĩa cũng đừng trách ta trở mặt.”
Nói xong, vành đai phát sáng lên hiển hiện giới tuyến giữa U Minh phủ, Bồng Lai đảo cùng Thiên giới. Hai người đều im lặng nhìn bản đồ, một lát sau, Dạ Tịch mỉm cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn quay về lấy lại thứ vốn là của ta thôi, ngươi và lão bà nhà ngươi không nợ nần gì ta, ta sẽ không nhúng tay vào."
“Đương nhiên,” hắn nhướn mày, đáy mắt hiện lên tia uy hiếp: “Chuyện của ta, ngươi nhớ canh chừng lão bà hay thích xen vào chuyện người khác của ngươi cho cẩn thận, đừng tự ý can dự vào.”
“Đồng ý!” Bách Lý Quân Hoa gật đầu. Ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm. Dạ Tịch quay đầu nhìn ra ngoài, miệng cong lên: “Chậc, trời mưa rồi đó…”
Ngày thứ hai sau khi vợ chồng Bách Lý Quân Hoa tới thăm, Dạ Tịch chuẩn bị hành lý đến Hồng Hoang tìm Chỉ Linh Thú.
Phượng Âm cũng đã chuẩn bị xong hành lý, sáng tinh mơ đứng ở cửa chờ hắn, muốn cùng hắn đi. Ai ngờ Dạ Tịch giơ bàn tay lên, hào khí nói: “Nàng ở nhà chờ, ta đi mấy tháng sẽ trở lại.”
“Ta muốn đi theo ngài!” Phượng Âm không yên lòng: “Ta nghe nói, Chỉ Linh Thú rất hung tàn.”
“Xì…” Dạ Tịch cười khẩy, vẻ mặt khinh thường liếc nàng một cái. Cái nhìn này quen quá, giống như Dạ Tịch thiếu niên thường xuyên khinh bỉ nàng khi còn ở Hồng Hoang vậy.
“Nếu nói rất hung tàn thì nàng đi chỉ tổ vướng chân.”
Phượng Âm: “…”
Dầu gì cũng là Thiên Đình đệ nhất mãnh tướng, bị khinh bỉ đến thế thì sao Phượng Âm cảm thấy dễ chịu cho được.
Thế nhưng để tránh vị tổ tông này trở mặt, Phượng Âm hít một hơi thật sâu, ôn tồn nói: “Thật ra, ta cũng rất mạnh đấy.”
Vừa dứt lời, lại một cái nhìn xem thường bắn tới. Nhưng vì để nàng an tâm, Dạ Tịch sốt ruột nói: “Được rồi được rồi, quái thú Hồng Hoang lúc ta mấy trăm tuổi đã chém không biết bao nhiêu cho kể. Hung tàn nhất Hồng Hoang phải là ta mới đúng, nàng an tâm đi.”
Hắn vừa nói vừa đẩy Phượng Âm quay lại. Phượng Âm còn muốn nói nữa, hắn đột nhiên ôm lấy nàng.
Vòm ngực hắn ấm áp như khi ở Hồng Hoang khiến người ta an tâm đến lạ, không cần cố kỵ mà dựa vào.
Hắn cúi đầu ngượng ngùng hôn phớt lên trán nàng như chàng thiếu niên nào đó rồi uy hiếp: “Được rồi, ta đi đây, nàng ở nhà chờ ta, còn lôi thôi nữa là ta không đi đâu đấy.”
Những lời này khiến Phượng Âm còn muốn nói lập tức câm bặt. Dạ Tịch rất vui vẻ, phất tay: “Được rồi, ta đi đây!”
Dứt lời, hắn thật sự xoay người rời đi. Phượng Âm lặng lẽ nhìn theo bóng hắn xa dần, chẳng hiểu sao lại thấy lòng ấm áp.
Dạ Tịch đi liền ba tháng trời, đến khi trận đại tuyết phủ kín Trường Hằng Sơn hắn mới trở lại.
Ngày đó tuyết rơi như trút, Phượng Âm ở lại phủ đệ của Dạ Tịch cùng Mạc Thanh trang hoàng phủ, chuẩn bị đón mừng năm mới. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nổ rung trời, Phượng Âm chết sững, lập tức xông ra ngoài, vừa mở cửa ra, quả nhiên là Dạ Tịch.
Hắn vẫn mặc bộ đồ lúc rời đi nhưng y phục đã rách bươm, dính đầy vết máu. Hắn có vẻ như đã lâu không được nghỉ ngơi, mắt hằn tơ máu, tóc tai lộn xộn. Toàn thân như lãng khách đến từ phương xa, kiếm bị hắn vác trên vai, còn tay kia thì cầm một mảnh da thú sáng óng ánh.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, một hồi, bất giác vươn tay ra, không dám tin chạm vào khuôn mặt sắp phủ kín râu ria của hắn.
Hắn cười rạng rỡ, cao giọng nói: “Ta về rồi!”
Một câu nói như đã lướt qua những tháng năm thời gian và không gian dằng dặc, sau cùng mới đến được với nàng. Phượng Âm cảm giác mắt đau rát một cách khó hiểu, còn nam nhân trước mặt có vẻ đã không chống đỡ nổi nữa, gục ngã về phía nàng.
Nàng ôm hắn, ngửa đầu nhìn lồng đèn treo cao cao, bầu trời trắng xóa dưới màn tuyết.
Sau bao năm tộc nhân của nàng ra đi, lần đầu tiên nàng có ảo giác.
Nàng dường như… đã tìm được nhà.
Thật tốt quá!
Dạ Tịch ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, chuyện đầu tiên là hỏi hôm nay ngày mấy. Mạc Thanh thưa với hắn là giao thừa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ật xuống giường. “May quá, về kịp!”
Mạc Thanh không hiểu hắn gấp gáp cái gì, nói với Phượng Âm, Phượng Âm cũng ngẩn người, sau lại nở nụ cười. Nụ cười của nàng tươi sáng ấm áp, nàng vừa quay đầu lại đã thấy Dạ Tịch đang đứng trên hành lang dài phía sau lẳng lặng nhìn nàng.
Hắn vừa mới rửa mặt chải đầu, y phục cũng đổi sang bộ mới, áo bào xanh phủ ngoài áo trắng, mái tóc dài còn ướt rũ xuống hai gò má, thoạt trông vừa anh tuấn vừa tinh tươm. Sau đó hắn cong khóe môi, hàng mi dài cong cong theo khóe mắt, khí chất lưu manh quen thuộc, không biết có phải tại ánh nến mờ ảo rọi vào khiến cho nụ cười cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hắn lập tức sải bước dài trên hành lang, chỉ vài bước đã đến bên nàng, nàng nheo mắt nhìn hắn cười, khen ngợi: “Hôm nay tuấn tú quá!”
“Chậc,” Dạ Tịch đánh giá y phục của Phượng Âm từ trên xuống dưới, vẫn là sắc đỏ tiên diễm, bên ngoài khoác áo choàng màu đen thêu kim phượng, mũ dùng lông chồn trắng riềm quanh, mấy sợi lông xù làm tăng thêm nét đẹp đẽ cao quý cũng không kém phần đáng yêu. Vì thế Dạ Tịch dài giọng: “Nàng hôm nay cũng rất
