XtGem Forum catalog
Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

Tiếu thượng thần, người chỉ có thể đến chỗ Liễu thượng tôn ở Đông Cực hoặc ở lại U Minh Phủ.” Tiên tỳ cúi mình vái chào, mặt không đổi sắc. Ta lạnh mặt, chạy lại phòng ngủ rút trường kiếm ra, chỉ thẳng vào nàng: “Ta hỏi Bách Lý Quân Hoa ở đâu?”

Đối diện với kiếm khí của ta, tiên tỳ này cũng không chút căng thẳng, sợ sệt, chỉ bình tĩnh đứng yên đó, chậm rãi nói: “Ngay lúc này, ba trăm đệ tử Bồng Lai đảo đang ở U Minh Phủ bảo hộ Diệp Tiếu thượng thần, Diệp Tiếu thượng thần cứ yên tâm, không cần lo lắng.”

“Ngươi bớt nói cho ta!” Ta rốt cục nhịn không được, nắm lấy ngực áo nàng, giận dữ nói: “Chủ tử của ngươi đâu?”

“Đảo chủ nói, mời Diệp Tiếu thượng thần đến Đông Cực đợi ngài, ngài chắc chắn sẽ mang Minh Thuỷ Châu về.”

Minh Thuỷ Châu…

Minh Thuỷ Châu…

Nói đến từ này, ta dần khôi phục thần trí.

“Ta ngủ mấy ngày rồi?”

“Năm ngày.”

“Năm ngày? Còn lấy Minh Thuỷ Châu làm gì!”

Ta đẩy nàng ra, cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Năm ngày.

Liễu Hoa Hiên sợ là chỉ còn một khối thi thể lạnh như băng, còn cần gì Minh Thuỷ Châu. Hơn nữa Minh Thuỷ Châu dễ lấy vậy sao? Ma giới dễ xông vào vậy sao? Mặc dù hắn là Bồng Lai đảo đảo chủ, mặc dù hắn anh dũng thiên hạ vô song, mặc dù…

“Không được, ta muốn đi tìm hắn. Giải ấn cho ta, ta muốn đi tìm hắn…”

Ta mờ mịt lao ra ngoài, tiên tỳ kia ở phía sau khẽ thở dài, ta thấy cả người bỗng nhẹ bẫng, tiên tỳ kia đã niệm chú, nâng ta lên.

Nàng ngự gió ở trước ta, hành lễ nói: “Thất lễ, nhiệm vụ được giao, xin thượng thần chớ trách.”

Dứt lời, nàng mang ta hướng về phía nơi ở của Liễu Hoa Hiên.

Ta không hề giãy dụa, chỉ hỏi nàng: “Đảo chủ nhà ngươi chắc chắn sẽ về?”

Nàng dừng một chút, không đáp lời, ta nắm cổ tay nàng, không kiềm được lo lắng trong lòng, quát: “Chắc chắn về?”

Nàng rốt cục cũng mở miệng, ngữ điệu không mặn không nhạt: “Đảo chủ chắc chắn sẽ về.”

“Được.” ta lui từng bước, buông tay nàng, cực kỳ phẫn nộ nói: “Lần này ta tin ngươi, nếu hắn không trở về, ta sẽ cho ngươi chôn cùng hắn!”

Nói xong, ta không nói chuyện với nàng nữa, cả đường lặng im, đi đến chỗ Liễu Hoa Hiên.

Mới vừa tiếp đất, ta đã vội vàng phóng đi, nhưng không có cảnh tượng tàn nhẫn như ta dự đoán. Quân Hoàng không có hồn phi phách tán, vẫn an an ổn ổn nằm trên giường; Liễu Hoa Hiên không có phi hôi yên diệt, cũng ổn ổn an an nằm trên giường. Ta tiến lên từng bước xem mạch đập của hắn, sau khi cẩn thận xem xét, phát giác mặc dù tình huống của hắn rất nguy cấp nhưng hồn phách chưa tán, đang được một cỗ linh lực khác bảo hộ. Ta thần lực đã bị phong ấn, không thể biết được linh lực đó từ đâu, nhưng nghĩ cũng biết, là linh lực của Bách Lý Quân Hoa. Ta lại xem xét mạch đập Quân Hoàng phát hiện đối phương cũng đang dùng Hồi Sinh Thảo.

Hồi Sinh Thảo dùng như thế nào?

Linh lực vạn năm của Hồi Sinh Thảo đi vào, chạy thẳng đến phổi. Tình trạng Liễu Hoa Hiên, dùng thuốc cũng vô dụng, hắn vừa trị liệu thương thế cho ta, cấp linh lực hộ thể cho Liễu Hoa Hiên, lại dùng Hồi Sinh Thảo cho Quân Hoàng, sau đó còn dám lẻ loi một mình xâm nhập Ma giới lấy Minh Thuỷ Châu?!

“Điên rồi… Điên rồi… Hắn quả nhiên là điên rồi…”

Ta lẩm bẩm thành tiếng, nhìn hai người đang bất động nằm trên giường, toàn thân lại không nhịn được run rẩy.

Ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, trong đầu rỗng tuếch, chỉ cảm thấy giống như bị ai đó nhúng vào hàn băng cực bắc, toàn thân từng đợt từng đợt lạnh lẽo đến thấu tận tâm can.

Ta nói không ra lời, cũng không thể nghĩ được gì, qua hồi lâu, ta cảm thấy đầu óc đã thanh tỉnh.

Ta đứng dậy, ra khỏi phòng, đến đình viện bên ngoài.

Ta không biết mình bị sao, dù sao cũng cứ tự nhiên như vậy, bật ra câu nói đó.

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình, vài vạn năm chưa từng kiên định đến vậy, như đang nói một lời hứa hẹn giản đơn, nhưng lại là lời thề sinh tử.

Ta nói: “Thôi, nếu người đã chết, ta sẽ đem mệnh này cho người, đi cùng người.”

Nói xong, ta vung kiếm, trên cây đào bên đình, mạnh mẽ xuyên qua. Ta đứng trên hành lang dài, lẳng lặng nhìn cây đào, rồi bật cười. Những ngày sau đó, so với ý niệm lúc trước, ta đã trấn định hơn rất nhiều.

Tiên tỳ theo ta đến chỗ Liễu Hoa Hiên, ở chung mấy ngày ta đã biết tên của nàng là Hạ Thiển.

Hạ Thiển luôn ít nói, bình thường đều đứng bên cạnh ta, thường cùng ta ngây ngẩn cả ngày. Ta trước đây luôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, mở mắt nhắm mắt trời đã tối, nhưng khi ta chờ người, ta mới biết được, hoá ra thời gian một ngày cũng đủ để ta mở mắt nhắm mắt vô số lần.

Ta vẫn không ngủ được, mỗi tối đều ngồi trên bậc thềm nhìn ra con đường đá, sợ hắn buổi tối bỗng nhiên trở về. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, ánh trăng trong trẻo, rọi xuống những khối đá làm nhuộm sáng một vùng. Ta treo trên mái hiên vài cái chuông gió, mỗi ngày trăng lên, ta lại treo một chuông, tuy rằng chỉ có ba cái, nhưng lại cảm thấy đã nhiều lắm rồi.

Đây là đêm thứ tư, Hạ Thiển được ta cho phép đã lui xuống, ta lẳng lặng ngồi trên bậc thềm, ngơ ngác nhìn về phía trước, chờ người đó trở về.

Phòng trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, khẽ khàng như đã vượt qua cả ngàn nă