
ề phía trước, hắn dừng lại, hắc miêu cũng dừng lại.
Hắn khẽ thở dài, quay đầu nói: “Ngươi đừng theo ta, ta sẽ không mang ngươi về
nhà đâu. Nếu ngươi nổi được cái màu lông khác đẹp hơn thì…chứ nhan sắc của
ngươi như vậy…lão nhân nhà ta sẽ không cho ta mang ngươi về đâu.”
Đúng thật,
một con mèo toàn màu đen, luôn là biểu hiện của sự kém may mắn.
Hắc miêu dường
như nghe hiểu nên đã dừng bước, sợ hãi nhìn hắn. Hắn thấy bộ dáng nó đáng
thương nên lại quay lại, vỗ vỗ đầu nó, nói: “Ngoan, ngươi đi tìm chùa miếu đi.”
Dứt lời, hắn
đứng dậy bỏ đi.
Hắn vốn tưởng
rằng nó sẽ bỏ cuộc, lại không ngờ, khi hắn về nhà đã thấy hắc miêu đang đứng
trước cửa nhà hắn. Hắn không biết làm thế nào, đành lắc đầu: "Ngươi có trấn
giữ chỗ này ta cũng sẽ không cho ngươi vào."
Hắc miêu khẽ
‘Meo meo’ một tiếng, lại lắc lắc đầu với hắn, tựa như nói nó không tính đi vào.
Hắn không khỏi khó hiểu, hắc miêu này có linh tính như thế, không lẽ là mèo
tinh?
Hắn không
đành lòng, nhìn nó vài lần, đột nhiên cúi người nói với nó: “Mèo con, nếu ngươi
thật sự là yêu quái, đừng đến nhà ta gây chuyện, nhà ta có đạo trưởng đó.”
"Meo
meo ~ "
Nghe lời
này, hắc miêu lại vẫy vẫy đuôi. Hắn thở dài, đúng lúc này, cổng được mở ra, phụ
thân vẻ mặt nghiêm túc đứng trước cửa, nói với hắn: “Tiểu Miêu, con đem con mèo
này về đi, rất dễ nuôi.”
Trùng hợp
là, tên của hắn cũng là Miêu, Uất Trì Miêu.
Mọi người đều
nói, cái tên này đặt trên người một nam nhân thật đáng yêu, nhưng lại không hiểu,
mệnh này cũng là thần bảo hộ của hắn. Uất Trì gia vốn theo đường tu tiên, nhưng
đến đời phụ thân hắn lại trở thành thương nhân, hắn là con trai độc nhất của Uất
Trì gia, nghe đồn ngày hắn sinh ra, gia gia hắn từng bói cho hắn một quẻ, quẻ
tượng biểu hiện hắn có tướng đại quý, nhưng sinh mệnh chắc chắn có một kiếp số,
cần nhờ mèo để vượt qua, nên gọi hắn là Uất Trì Miêu.
Hắn hàng
năm đều bị trưởng bối trong nhà nói như vậy nên cũng không khỏi có chút tin tưởng,
vì thế đối với mèo rất yêu thích.
Phụ thân đột
nhiên cho phép hắn đem hắc miêu vào nhà, hay nó là ‘Miêu duyên’của hắn?
Uất Trì
Miêu nhìn trừng trừng đôi mắt của tiểu hắc miêu đối diện, qua nửa ngày, hắn khẽ
cười, ôm mèo vào lòng, bước vào nhà.
Qua thời
gian, hắn vẫn sống cuộc đời thế gia đệ tử, mỗi ngày đều chăm mèo, nuôi chim,
thường đến Thiên Hương Các tìm các cô nương mua vui, nhưng nhìn chung cũng an
bình. Hắc miêu bị hắn gọi là Tố Quyết Vọng, mỗi ngày đều nằm trong lòng hắn làm
nũng chơi đùa, nó chỉ làm những chuyện con mèo nào cũng làm, nhưng hắn nhìn thế
nào cũng thấy nó vô cùng bất thường.
Không chỉ
mèo, mà trong phạm vi trăm dặm chim bay cá nhảy, nhìn thấy nó đều phải cúi đầu
đi đường vòng; nó không ăn thức ăn cho mèo mà lại ăn đồ ăn của người; nó thích
đọc sách, thích xem người ta chơi cờ, thích xem người ta múa kiếm.
Nếu nói nó
là người, hắn cũng tin.
Vì thế hắn
thường ôm hắc miêu, thầm thì với nó, sau đó cảm thán: "Ngươi nếu là người
thì hãy cho ta thấy được không? Nếu không phải thì cố gắng tu luyện thành người
được không?”
Mỗi khi nói
tới đây, hắn lại khe khẽ thở dài: "Có điều, đến ngày ngươi tu luyện thành
người được thì chắc ta cũng thành đống xương trắng rồi nhỉ?”
Hắn không
muốn tu tiên, quá kham khổ. Hắn cùng lắm chỉ muốn làm thế gia công tử, sống
phóng túng, vui vui vẻ vẻ cả đời.
Vuốt ve hắc
miêu, hắn bỗng cười rộ lên: "Quyết Vọng ơi Quyết Vọng, ngươi chịu khó hy
sinh mười mấy năm, giúp ta nhìn hồng trần này đi?”
Nghe hắn
nói, hắc miêu trong lòng miễn cưỡng ngáp một cái, ngoái đầu nhìn lại hắn, một
đôi mắt mèo lại toát ra cảm giác như con người, có thương xót, có đau lòng. Hắn
lẳng lặng nhìn nó, nhướn mày khẽ cười: “Quyết Vọng, được chứ? Được chứ?"
Hắc miêu
không nói lời nào, ánh mặt trời im lặng rọi xuống, trời xanh mây trắng, gió mát
vi vu. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nữ nói nhỏ: “Được!”
Hắn quá sợ
hãi, thấy hắc miêu trong lòng bỗng nhiên biến mất, bên cạnh lại hiện ra một nữ
tử hắc y. Hắn quay đầu nhìn nàng, đôi mắt mèo cong cong, ý cười trong suốt.
Chỉ một
thoáng như làn gió tháng sáu Giang Nam, ngàn dặm chim hót, muôn tía nghìn hồng.
Dung nhan
không trang điểm của nàng gần trong gang tấc, thanh âm như ngọc như châu, thanh
thúy xinh đẹp: "A Miêu, chàng có nghe thấy ta nói không? Ta mới vừa nói, đồng
ý với chàng, cùng chàng nhìn hồng trần này.”
Rất nhiều
năm sau, hắn vẫn còn nhớ rõ, nàng ngồi bên hắn, tươi sáng thanh khiết, từng tiếng
từng tiếng gọi hắn, A Miêu, A Miêu.
Rõ ràng.
Sau đó,
nàng thường xuyên hóa thành hình người đến tìm hắn.
Nàng thổi
tiêu, chơi cờ, trí tuệ linh động, xinh đẹp không gì sánh bằng. Vì thế lúc đó, hắn
không hề ra khỏi phòng, ngày ngày ở cùng nàng, nhìn ngắm nàng.
Hắn như nam
tử bị yêu tinh mê hoặc thần trí trong những bản tiểu thuyết, hao tổn tâm cơ chỉ
vì nụ cười khuynh thành của giai nhân.
Hạ nhân
trong nhà nhỏ to, hắn lại không để tâm. Phụ thân không tìm đến hắn, thậm chí có
thể nói là phóng túng. Vì thế hắn cảm thấy dường như có một tấm l