
ế nào cũng không thể nôn ra được thứ gì, thần tiên bên cạnh im phăng
phắc, náo nhiệt nửa ngày, sau một lúc thổn thức cũng rời đi.
Chỉ có một
mình hắn, vẫn quỳ gối trước Nam Thiên Môn lặp lại động tác đó. Cho đến khi ngón
tay cả kinh xé rách cổ họng, máu tươi đầm đìa nhưng cũng không biết.
Sau hắn rốt
cục ngất đi, khi tỉnh lại thì đang nằm trên giường của một nữ tử khác, nàng lẳng
lặng nhìn hắn, chỉ nói một câu: "Nàng luôn bên cạnh ngươi, cùng ngươi nhìn
ngắm vạn trượng hồng trần trăm ngàn năm. Ngươi đừng cô phụ nàng. Còn nữa, ta là
Phượng Nhi."
Hắn nhẹ
nhàng cười, quay đầu đi, không lên tiếng.
Từ ngày ấy,
hắn không còn nghĩ đến nàng, cũng không nhớ nàng, như muốn quên đi. Ai cũng
không thể nói ra cái tên đó với hắn, càng không thể đề cập đến người đó.
Rất nhiều
năm đã qua đi.
Hắn nhìn
người bên ngoài yêu hận dây dưa, lại chỉ duy trì bộ dạng con mèo lười vân đạm
phong khinh. Thường xuyên hóa thành hắc miêu hành tẩu ở thiên đình, tuy rằng
cách thăng tiên không chính quy bị người khinh bỉ, nhưng cũng sống rất dễ chịu.
Có một
ngày, hắn lại lần nữa xem diễn, nhìn thấy trong tay Diệp Tiếu thượng thần một
ngọn hoa đăng, như sắp đem nó thiêu huỷ, hắn đột nhiên nhịn không được, giằng lấy
hoa đăng.
Diệp Tiếu
quay đầu nhìn hắn, hắn ngây ngẩn nhìn ngọn đăng, há miệng, cuối cùng sau trăm
ngàn năm lại nhắc tới người kia.
Hắn cảm thấy
thanh âm không phải của mình, nhưng, cũng hiểu được, đó là mình, trăm ngàn năm
không để ai nhìn thấu được tâm mình.
Hắn nói:
“Tiếu Tiếu, tình yêu trên đời này, vốn ngươi nhìn không rõ nhưng cũng đừng quyết
tuyệt, đến lúc hối hận đã không kịp. Ta từng oán nàng, hận nàng, lòng đầy chấp
niệm, ta chỉ nghĩ cho ta. Cho đến khi ta biết nàng sẽ chẳng trở lại nữa, ta mới
hiểu, chấp niệm, kỳ thật bất quá là do mình sợ sẽ quên nàng. Ta muốn ở bên nàng
thêm nữa, được bao lâu hay bấy lâu. Nhưng lúc ấy ta không nhìn rõ lòng mình,
sau…lại chẳng dám nhìn rõ nữa.”
Lúc nói
xong, hắn cuối cùng cũng rơi lệ.
Vết thương
đó, đã vạn năm trôi qua, nhưng lại vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng, khiến hắn cũng
cảm thấy được.
Hắn nắm
trong tay hoa đăng của người khác, bỗng nhiên nhớ tới vạn năm trước, khi hắn
còn là thiếu niên, bản thân cũng đã ngày đêm không màng đề lên từng ngọn hoa
đăng.
Nữ tử tràn
đầy kinh ngạc chạy quanh những ngọn đăng, dung nhan tú lệ, ý cười trong suốt.
Nàng đột
nhiên quay đầu cười với hắn, từng tiếng lại từng tiếng gọi tên hắn, rõ ràng:
"A Miêu, A Miêu."
Căn phòng
hoa đăng lập loè nhấp nháy, phản chiếu hình bóng bọn họ khi còn niên thiếu, chặt
chẽ ôm siết, lời thề ưng thuận đời đời kiếp kiếp.
- Ta muốn
làm bạn với chàng, vĩnh viễn, ngắm nhìn vạn trượng hồng trần.