
rồi. Bây giờ tôi đã
có bạn trai mới, để hôm khác giới thiệu với cô.”
“Sao? Chị và Liên Tuyền
chia tay rồi à? Vì sao thế? Tuần Tuần cảm thấy mình thật lạc hậu. Liên Tuyền là
người có vẻ hợp nhất trong số những người đàn ông bên cạnh Tăng Dục trong những
năm qua, Tuần Tuần đã rất ngưỡng mộ họ, cảm thấy cuối cùng Tăng Dục cũng đã tìm
được vị hoàng tử đích thực của mình, mặc dù Tăng Dục không thừa nhận ra miệng.
Giọng của Tăng Dục đầy vẻ
coi thường, “Chia tay chỉ dùng giữa những người yêu nhau, giữa tôi và anh ta
chẳng có gì cả, tất cả chỉ như sương mai, tan biến ngay lập tức ấy mà”.
“Chị không cần phải nói
dối em đâu.” Vì cùng lớn lên bên nhau nên Tuần Tuần rất hiều Tăng Dục, cô lập
tức cho Tăng Dục biết rằng cô đã nói dối, “Là anh ta đề nghị trước à?”.
Lúc đầu Tăng Dục còn
trách Tuần Tuần giống những người phụ nữ của gia đình, hay đoán mò và đa nghi,
nhưng đến khi không thể giấu được nữa thì mới nói với Tuần Tuần vẻ buồn rầu:
“Thực ra chẳng ai nói đến chuyện chia tay. Anh ấy đi lâu như vậy, trước đây tôi
còn lấy lý do đi công tác ‘tiện thể’ ghé thăm anh ấy. Nhưng ai mà có thể cứ
tiếp tục kéo dài mãi cái cảnh để ngủ một đêm với người đàn ông mình thích mà
phải bay xa như vậy được? Sau này tôi không tới nữa, gọi điện đến mấy lần, lần
nào anh ấy cũng bận, vì thế tôi cũng không gọi điện đến nữa kẻo không người ta
lại nghĩ mình thèm khát lắm. Đàn ông thì kiếm đâu mà chả được?”.
“Anh ấy cũng không gọi
cho chị à?”
“Cũng không phải là không
gọi lần nào, anh ta luôn nói rằng vì công việc bận quá. Tôi cũng không phải là
bạn gái của anh ta, không lẽ lại cứ căn vặn, điều tra xem có đúng là bận không.
Vì thế tôi chỉ có thể nói rằng ‘vâng, anh cứ làm việc của mình đi’.”
“Sao chị lại tự mình
chuốc lấy khổ vào thân, tự mình trói chặt mình thế? Ai bảo lúc đầu chị cứ một
mực vạch ranh giới rõ ràng, nói rằng ‘chỉ làm bạn chơi’ thôi. Rung động là rung
động, sao chị không nói thẳng ra?”
“Tôi nói thẳng ra như thế
nào? Không phải là cô không biết, tôi đã từng chịu không ít thiệt thòi vì sự
chân thật, vì thế với Liên Tuyền, ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định như thế
rồi, cả hai chỉ là bạn của nhau về phương diện ấy thôi, đừng ai coi là chuyện
thật và không ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Bây giờ người ta làm đúng như
vậy, tội lại đi nói rằng, tôi rung động, tôi thấy hối hận rồi, tôi muốn lấy
anh, như thế chẳng phải sẽ bị người ta cười vào mũi cho ư?”
“Bị cười vào mũi quan
trọng hay là hạnh phúc quan trọng?”
Tăng Dục cao giọng, nói
không mấy thiện cảm: “Mới chỉ có ít ngày mà đã khác vậy. Cô có còn là Triệu
Tuần Tuần sợ chết hơn bất cứ ai không thế? Cô quyết định bỏ đi tìm đến với
thẳng trẻ ranh, bây giờ lại cũng động viên tôi làm như thế à?”.
Tuần Tuần cứng lưỡi,
chống chế: “Thằng trẻ ranh nào? Ý của em muốn nói, chị cứ co lại một chỗ như
thế cũng chưa chắc đã an toàn. Động đất, núi lở, bình hoa rơi vào đầu, nếu đã
là cái số thì dù chị muốn tránh cũng không thoát được”.
“Thôi đủ rồi, tôi không
muốn bị cô doạ cho sợ đến mức phải đi mua bảo hiểm đâu. Tôi cũng không dành quá
nhiều tình cảm cho anh ta như cô nghĩ. Rung động thì sao? Người đã trưởng thành
có ai lại không có những lúc động lòng, xao xuyến đâu? Bây giờ thì tôi cũng đã
có bạn trai mới rồi, tôi có cảm tình với anh ấy. Không nói nữa, tôi đi thay
quần áo để chuẩn bị cho cuộc hẹn lãng mạn của mình đây.”
Tuần Tuần lắc đầu. Cô
không biết Tăng Dục có thực sự nhẹ nhõm như cô ấy đã nói hay không, chỉ mong là
như vậy. Tình yêu như uống rượu, quá mạnh thì lo vượt ngưỡng, còn nhạt quá thì
lại vô vị, và không biết được một trong hai người ai sẽ là người bỏ ly trước.
Tăng Dục giống như
người say rồi sợ, còn Tuần Tuần thì là người quen uống nước trắng
bỗng gặp phải rượu nồng độ cao, nửa từ chối nửa không, vì vậy đã uống một mạch
đến nửa cốc, cho dù có chết vì say cũng được, chỉ sợ nhất là chuếnh choáng
trong đám mây mù, không biết có nên vứt nửa cốc còn lại hay không.
Chu Thuỵ Sinh và Tăng Dục
đều cùng nhắc đến mẹ Tuần Tuần. Mẹ của Tuần Tuần chỉ có một đứa con gái duy
nhất, cũng giống như vậy, Tuần Tuần chỉ có một người mẹ ấy. Từ sau buổi tối
giận dữ bỏ nhà đi đến nay, không phải là Tuần Tuần không nghĩ gì đến chuyện của
mẹ. Mặc dù hiện thời cô chưa hề chuẩn bị tâm lý trở về nhà để đối diện với mẹ
cô và người bạn mới của bà – Chu Thuỵ Sinh, nhưng cô cũng rất hiểu rằng, giữa
hai mẹ con không thể vì thế mà cắt đứt mọi mối ràng buộc. Cô cân nhắc một hồi
lâu rồi quyết định chủ động gọi điện về nhà. Vừa nghe thấy tiếng cô, mẹ cô lập
tức ca thán, nào là cô to gan, nào là bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên quên
người đẻ ra mình. Tuần Tuần cố nhịn để cho bà trút hết cơn tức giận trong lòng,
sau cùng bà dịu giọng nói: “Đừng có nói là mẹ không biết con đang ở chỗ của Trì
Trinh. Mẹ nói cho con biết, cho dù con và cậu ta kết hôn rồi thì cũng chẳng thể
nào mà rời khỏi người mẹ vợ này được. Đàn ông mẹ biết nhiều hơn con nhiều, con
đừng hồ đồ để người ta lừa gạt mình, điều quan trọng nhất là phải nắm được người
ấy, hãy để cho