
ứng ngồi không yên. Lúc này, Tuần Tuần mới tin lời đồn về “nghề thứ hai” của
các huấn luyện viên trong trung tâm thể hình là có thật. Ban ngày, lúc ở trung
tâm thể hình, họ hướng dẫn cho những người phụ nữ mà cơ bắp đã nhão một cách
rất chuyên nghiệp, mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại, nhưng sau khi màn đêm buông xuống
họ lại tiếp tục dìu dắt những người phụ nữ ấy tiêu hao hết năng lượng dư thừa
bằng cách thức khác, miễn là có người quen dắt mối, miễn là có tiền.
Tuần Tuần không quen ai,
lại cảm thấy rất gò bó nên chỉ ngồi một lúc thì nảy ra ý bỏ về, nhưng đúng lúc
đó thì Văn Đào xuất hiện. Văn Đào chào Tăng Dục một câu rồi ngồi xuống giữa
Tăng Dục và Tuần Tuần một cách rất tự nhiên.
Lúc đầu, anh ta chỉ nói
với Tuần Tuần mấy câu một cách rất lịch sự. Tuần Tuần thấy rất căng thẳng, vì
thế dù chỉ phải trả lời một câu đơn giản nhất cũng suýt nữa cắn vào lưỡi của
chính mình, cô ngượng tới mức chỉ muốn đất nứt làm đôi để chui xuống. Trong khi
đó, Văn Đào tỏ ra rất kiên nhẫn và dịu dàng. Anh ta chủ động đề nghị hướng dẫn
cho Tuần Tuần chơi trò súc sắc, Tuần Tuần thích thú đồng ý, để rồi sau đó thua
hết ván này đến ván khác và uống hết cốc này đến cốc khác. Từ trước đến lúc đó,
chưa bao giờ Tuần Tuần lại uống nhiều như vậy và không hề biết tửu lượng của
mình được bao nhiêu, chỉ biết rằng trạng thái căng thẳng dần dần biến đâu mất,
tiếng người bên cạnh dần dần mơ hồ, bóng người thì chập chờn và chập lại với
nhau.
Tăng Dục từ trước vẫn
ngồi bên cạnh cô, lúc đó không hiểu đã đi đâu mất, xung quanh bỗng trở nên rất
yên ắng. Trò chơi súc sắc kết thúc lúc nào cô cũng không biết. Dường như Tuần
Tuần đã dựa vào một vòng tay ấm áp và ngủ một giấc rất ngon lành, không hề có
ác mộng, không hề có nỗi sợ hãi, không hề có kẻ trộm bất ngờ đột nhập vào và
không có cả ngày mai với rất nhiều điều bất ngờ đan xen. Sau đó cô tỉnh dậy,
hoặc là lại nằm tiếp trong một giấc mơ càng tuyệt diệu hơn, có ai đó nắm lấy bàn
tay cô dìu đi trong một toà nhà có ánh đèn khác thường và lạ lẫm. Cô đã nói
chuyện, nói mãi, nói mãi, nhưng lại không nghe rõ là mình đã nói những gì. Cô
chỉ biết bên cạnh mình có một người, người ấy không nói xen vào, cũng không
ngắt lời cô mà chỉ lắng nghe. Là ai nói nhỉ, rằng anh ta có một thành trì điên
đảo, chỉ có một mình anh ta ở bên trong đó, bây giờ người ấy sẵn sàng dâng nó
bằng hai bàn tay, chỉ miễn là cô bằng lòng tin tưởng.
Họ quấn chặt lấy nhau, da
thịt bám vào nhau trong ngôi thành trì ấy, Tuần Tuần cảm thấy một sự sung sướng
và tự do chưa từng có bao giờ.
Tất cả những điều đó đã
chấm hết khi Tuần Tuần mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng. Ngôi thành của cô
biến mất cùng với ánh sáng, sụp đổ như đất lở. Tất cả những điều tốt đẹp đều
biến mất không dấu vết, chỉ còn lại cơn đau đầu và sự khó chịu dội lên từ dạ
dày. Cô đã tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm, không một tấc vải trên người,
bên cạnh cô là một người đàn ông, hoặc một chàng trai trẻ, cũng trần như nhộng.
Người ấy nằm quay lưng lại phía Tuần Tuần co người ngủ ngon lành, và điều khiến
cô kinh hoàng hơn là người ấy không phải bất cứ người quen nào của cô.
Tuần Tuần ngồi dậy và ra
khỏi giường, không cẩn thận giẫm phải những bộ quần áo trên sàn, trong đó có
chiếc áo phông in logo của trung tâm thể hình nơi cô tập. Cô không dám tin buổi
tối hôm trước mình đã có những hành động mượn rượu mua vui, giống như tất cả
những người phụ nữ đáng thương dùng tiền để mua chuộc thân thể các chàng trai
trẻ, nhưng thực sự cô đã làm như vậy.
Sau khi lý trí còn lại
quay trở về với hình hài, Tuần Tuần ngồi xuống mép giường, điều mà cô có thể
khẳng định lúc đó là, người bên cạnh không phải là Văn Đào. Kết quả của sự xác
định này giúp cô tránh được sự khó xử của việc lên giường với một người nửa
quen nửa không, nhưng điều tệ hơn là, sau khi có quan hệ với một người hoàn
toàn không quen biết sẽ xảy ra chuyện gì thì cô không sao nghĩ ra được.
Chuyện đã đến mức này
khiến cho Tuần Tuần cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách, hoang mang và lo sợ. Cô
không biết tiền phải trả cho một đêm mưa gió là bao nhiêu và phải làm như thế
nào để chuyện này kết thúc một cách triệt để? Cô mặc quần áo bằng động tác khẽ
khàng nhất, từ đầu chí cuối không tìm đâu ra dũng khí để nhìn lại người kia một
lần. Trước khi rời đi cô suy nghĩ một lát, cuối cùng thấy đầu nóng bừng lên và
nhân khi chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự gặm nhấm của chất cồn, móc đám tiền
“phát tài” của cha trong chiếc phong bì cũ lặng lẽ đặt xuống bên cạnh gối của
người kia. Nếu không phải vì cuộc sống dồn đến đường cùng thì chẳng ai muốn bán
thân xác mình, món tiền kia vốn không phải là của cô, hãy để nó đến bên người
cần đến nó hơn. Đó là tất cả những gì mà Tuần Tuần có thể hồi tưởng lại.
Sau chuyện đó, Tuần Tuần
đã phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu suốt mấy tháng trời, lúc thì lo rằng
người kia sẽ tìm đến và tống tiền cô bằng bí mật đó, lúc thì lo mình đã để lại
bằng chứng phạm tội, trở thành đối tượng của công an trong việc truy quét các
tệ nạn xã hội. Cô mất ăn