
đó là Tuần Tuần.
“Em làm gì ở đây thế?”
Tuần Tuần cúi đầu, ngồi
trở lại chiếc tràng kỷ.
Cô làm gì ở đây ư? Không
lẽ cô lại nói: Em đến để bắt quả tang gian phu dâm phụ, nhưng kết quả cuối cùng
thì em lại là người bị người khác bắt quả tang.
“Anh đến hơi muộn, vì thế
đã không được xem màn hay nhất.” Thiệu Giai Thuyên nói với vẻ không hiểu là
cười hay khóc, “Trì Trinh, anh nói lại một lần nữa đi, rằng anh lên giường cùng
với Triệu Tuần Tuần là vì anh thích cô ta!”.
Trì Trinh đưa tay xoa
lông mày, rồi bỗng nhiên cất tiếng cười, “Anh có sợ gì đâu. Nói nhiều thì không
hay, nếu em đã nói thay, ý tứ như thế cũng là được rồi”.
Khuôn mặt của Tạ Bằng
Ninh từ đỏ lựng chuyển sang xám xịt, rồi sau cùng là trắng bệch. Mắt của anh ta
vẫn chăm chăm nhìn Tuần Tuần đang cúi đầu im lặng, dường như chờ đợi ở cô lời
phản bác, nhưng anh ta đã thất vọng.
“Các người… Cô và anh ta
ư?”, Tạ Bằng Ninh nói, dường như anh ta cũng cảm thấy không thể nào tin nổi.
Ánh mắt của anh ta không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là sự sửng sốt, sửng sốt đến
cực độ. Anh ta không dám tin đây là vợ mình, Triệu Tuần Tuần – người phụ nữ ba
năm qua yên phận nằm bên cạnh anh ta. Có nằm mơ anh ta cũng không nghĩ được
rằng có một ngày vợ lại xuất hiện ở khách sạn trong trạng thái áo quần, đầu tóc
xộc xệch như vậy, mà lại là ở trong căn phòng do chính mình thuê.
Trì Trinh vẫn giữ vẻ mặt
không hề run sợ, vẻ xấu hổ cũng hầu như không thấy. Chuyện lén lút quan hệ và
bị bại lộ trong căn phòng này, người gặp phiền hà lớn nhấ có lẽ chỉ có một mình
Tuần Tuần. Cô không dám ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Tạ
Bằng Ninh cô đã nghĩ rằng sẽ có một màn thảm hại hơn. Hai người đàn ông xông
vào đánh nhau? Ai thắng, ai thua thì có lợi hơn cho cô? Cô và Thiệu Giai Thuyên
liệu cũng nên có một cuộc ẩu chiến? Nếu cô chủ động chấp nhận thua thì có giảm
bớt được thương vong không?
Thế nhưng, một hồi lâu
rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Thiệu Giai Thuyên không kìm được
vừa khóc vừa xông đến giơ tay định tát cho Trì Trinh một cái tát thì bị anh ta
ngăn lại.
“Giai Thuyên, nếu không
hợp thì chia tay, không cần phải dùng đến tay như thế này đâu.”
Thiệu Giai Thuyên nghiến
răng, nói: “Coi như tôi mù, chúng ta chấm hết ở đây!”. Nói xong, Giai Thuyên
không kìm được oà khóc, sau đó gạt nước mắt quay đầu chạy đi.
Tạ Bằng Ninh đứng lặng
yên ở đó một lúc, gật đầu mấy cái với vẻ mặt lạnh băng rồi cũng lùi dần về sau
một bước rồi hai bước… cuối cùng thì rời khỏi căn phòng đó.
Trong phòng chỉ còn lại
Tuần Tuần và Trì Trinh, đôi “gian phu dâm phụ”. Tuần Tuần vẫn cúi đầu, cười đau
khổ.
“Hôm nay đúng là đã có
một màn hay, anh đã không lừa tôi”.
Cô cúi người đi tìm chiếc
khuy áo bị rơi, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Trì Trinh nhanh mắt hơn nên đã nhìn
thấy nó ở dưới gầm bàn, lấy lên và đưa đến trước mặt Tuần Tuần. Tuần Tuần đưa
tay ra đón, nhìn Trì Trinh bằng ánh mắt vô hồn, rồi hỏi: “Hãy cho tôi biết, anh
cố tình làm thế là vì sao? Ai đã thuê anh làm? Tạ Bằng Ninh hay Thiệu Giai
Thuyên?”
Tuần Tuần thấy căm ghét
bản thân vì đã không giữ vững được lập trường, trong một phút hồ đồ đã chuốc
phải mối hoạ lớn, khiến cho sự cẩn trọng gần nửa cuộc đời phút chốc tan thành
mây khói. Tuy vậy, trong lúc chờ đợi kết cục cuối cùng vừa rồi, cô đã hiểu ra
một điều, không phải là cô đã bước những bước sai lầm, mà là cái kết cục ấy
ngay từ đầu đã đã là chuẩn bị sẵn cho cô, cho dù cô có đi theo hướng nào thì
cạm bẫy vẫn cứ chờ đợi cô ở phía trước. Ngay từ lúc mới bắt đầu thì con người
này đã xông về phía cô. Với những mánh khoé của mình thì cho dù là đối tượng
khác cũng vẫn như thế mà thôi, từng chiêu, từng thức luôn có sự sắp đặt sẵn,
giống như loại tên lửa được chế tạo ra để chống ra đa, Trì Trinh đúng là ngôi
sao chổi trong số phận của cô. Nhưng điều mà cô nghĩ mãi không ra là, một người
rất bình thường như cô thì có gì đặc biệt để làm nên chuyện này?
“Thuê tôi ư? Sao cô coi
thường bọn họ thế? Tôi đã nói rồi, tôi thích cô.” Trì Trinh vẫn giữ tư thế ngồi
xổm, nhìn thẳng vào cô.
“Cách thức thích một
người phụ nữ của anh là huỷ hoại cuộc sống của người ấy, khiến cho người ấy
trắng tay ư?”, Tuần Tuần phải rất cố gắng mới giữ được giọng nói không run.
“Cuộc sống của cô cũng
chẳng có gì đáng để lưu luyến cả. Chỉ là một ngôi nhà với một người đàn ông,
đúng thế không? Những gì Tạ Bằng Ninh cho cô thì tôi cũng có thể mang lại được.
Hơn nữa, cô cũng đâu có yêu anh ta, thứ mà cô cần chỉ là sống cho qua ngày, vậy
thì với ai mà chẳng thế?” Trì Trinh cười, “Ít ra thì khi chúng ta cũng nhau sẽ
‘hoà hợp’ hơn là với Tạ Bằng Ninh, tôi cảm thấy điều đó ở cô rất rõ!”.
“Đồ khốn!” Tuần Tuần
không còn biết phải nói gì nữa, định giáng cho Trì Trinh một cái tát thật mạnh
thay cho câu trả lời. Nhưng lần này Trì Trinh cũng ngăn lại được, đồng thời tặc
lưỡi, nói: “Tôi biết phụ nữ các cô rất thích tát, nhưng tôi ghét nhất là bị
người khác đánh vào mặt, cho dù là cô cũng không được, cho dù tôi thích cô đến
thế nào cũng không thể được!”.
Trì