
lại nói chuyện mãi, có
lúc thì mỉm cười, có lúc lại lau nước mắt. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện hồi
lâu thì quay ra cãi nhau, vẻ mặt của anh trai và chị gái cô đều đanh lại, Tăng
Dục cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ, kết cục là ba người lại tản ra mỗi
người một nơi, Tăng Dục vênh mặt đứng trở lại bên Tuần Tuần.
Khi mà Tăng Dục đã muốn
nói thì dù cho không muốn nghe cũng phải nghe, vì vậy Tuần Tuần không nói gì.
Quả nhiên, Tăng Dục nhìn
khách khứa đi đi lại lại trước linh cữu của cha, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Cô
nói xem, con người ta sống vì cái gì?”
Vấn đề này thật khó trả
lời, Tuần Tuần nhìn về phía bàn thờ, nghĩ một lát, quay đầu sang trả lời Tăng
Dục rằng: “Em nghĩ , sống là để chết đi”.
Tăng Dục không để ý đến
cô, mà tự trả lời: “Anh trai và chị gái tôi đều không hiểu, người không còn
nữa, thì để ý đến những thứ ngoài thân xác ra có ý nghĩa gì đâu! Tôi hay coi
thường kiểu làm việc của mẹ cô và cũng luôn nghi ngờ con mắt nhìn của cha tôi,
nhưng tôi đã nhìn thấy vẻ mãn nguyện cuối cùng trong mắt ông. Mặc cho nó đúng
hay sai, khi sống chỉ cần cảm thấy không có gì phải nuối tiếc là đủ. Nếu tôi có
được một người bạn đời, tôi cũng sẽ cảm thấy thế là đủ”.Thực ra Tuần Tuần rất
không hiểu, thế nào thì gọi là người bạn đời. Cô thường cảm thấy con người
không có quê hương, cái gọi là quê hương chẳng qua chỉ là trạm cuối cùng trong
sự phiêu dạt lâu dài của tổ tiên mà thôi; cũng giống như vậy, chẳng ai quyết
định được sẽ cùng sống đến đầu bạc răng long với người khác, vì thế người bạn
đời, nói trắng ra là người tình cuối cùng gặp được trước khi chết, nếu vẫn đang
sống, thì tất cả vẫn còn chưa kết thúc.
Tuần Tuần nói với Tăng
Dục: “Nếu như bây giờ chị chết, chẳng phải Liên Tuyền sẽ trở thành người bạn
cuối đời của chị sao?”.
“Phì, tôi biết ngay miệng
lưỡi của cô giống như mồm con quạ. Tôi và anh ấy làm sao có thể đi đến hết cuộc
đời? Anh ấy là người không thích sự ràng buộc, ở bên tôi cũng chỉ vì tôi không
bắt anh ấy phải thề cùng tôi suốt đời. Tối qua anh ấy còn hỏi tôi, có cần anh
ấy xin nghỉ phép và đến đây không, tôi nói không cần, làm như con rể tương lai
thì mọi người đều ngượng ngập… Này, nhìn xem ai kia?”, Tăng Dục đang nói, bỗng
dưng chuyển chú ý sang một hướng khác.
Tuần Tuần cảm động tới
mức muốn khóc, không phải chỉ một mình cô cảm thấy có điều gì đó khác thường.
“Họ đều đến cả, để tôi ra
chào họ”, nói xong Tăng Dục rời khỏi chỗ của Tuần Tuần, bước tới bàn
thờ. Đoàn người mới vào là học sinh cũ của Giáo sư Tăng, trong đó còn có không
ít người là bạn học của Tăng Dục và người yêu cũ của cô. Tuần Tuần đưa mắt nhìn
về phía mà mình chú ý, mẹ cô ngồi một mình bên linh cữu khóc sụt sùi, còn người
giống như người nhà của người quá cố không biết đã rời đi đâu.
Có ai đó khẽ đập vào vai
cô, Tuần Tuần đã đoán là ai, nên uể oải quay đầu lại, cô không ngờ đó là Tạ
Bằng Ninh. Đôi mày lá liễu của Tuần Tuần dựng ngược lên, điều đó khiến cho Bằng
Ninh ngạc nhiên, anh rụt tay lại, nói bằng vẻ tự trào: “Không lẽ anh không được
hoan nghênh như vậy sao?”.
Tuần Tuần đáp: “Anh nói
gì lạ vậy. Cám ơn anh đã đến”.
“Việc này cần thiết phải
như vậy. Mặc dù chúng ta không còn là vợ chồng nữa, nhưng người quá cố đã từng
là bố vợ anh. Ông ấy là người rất tốt, anh cũng rất buồn. Mong mọi người bớt
đau buồn và chấp nhận sự thật. Anh không đến chào mẹ em đâu, anh sợ bà ấy lại
xúc động”.
Tuần Tuần gật đầu. Trước
hôm Tạ Bằng Ninh và Tuần Tuần làm thủ tục ly hôn, nếu không phải vì cô ngăn
bằng được thì bà đã đến cơ quan Tạ Bằng Ninh làm um lên. Lần gặp lại và chào
nhau đầu tiên kể từ ngày ly hôn, chuyện giữa hai người con người rất đỗi quen
thuộc và cũng rất đỗi xa lạ không biết bắt đầu từ đâu.
Tạ Bằng Ninh có vẻ hơi
già đi, im lặng một lát, anh hỏi: “Dạo này em sống ra sao? Trong nhà xảy ra
chuyện lớn như vậy, nên anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Có việc gì cần
giúp đỡ em cứ nói”.
“Không có gì đâu. Cảm ơn
anh.”
“Em…và anh ta cùng
nhau?”, Tạ Bằng Ninh định hỏi, nhưng thấy khó bật thành lời.
“Không!” Tuần Tuần trả
lời theo phản xạ, cô cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng Tạ Bằng Ninh
không phát hiện ra người vừa đến, “Giữa em và anh ta không thể có chuyện ấy”.
Tạ Bằng Ninh có vẻ không
hiểu, “Nói như vậy, em ly hôn đơn thuần chỉ là vì em muốn rời xa anh?”.
“Không phải thế. Em cảm
thấy ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai. Em là người dễ chấp nhận, còn anh thì
không như vậy. Trong lòng anh đã có người mà anh quan tâm. Nếu đã chia tay rồi
thì ai đúng, ai sai em đều không muốn nhắc lại nữa, hy vọng rằng anh có được
cuộc sống đúng như anh mong muốn.”
“Anh chuẩn bị đi học ở
Thượng Hải một thời gian”, nói xong câu này thì Tạ Bằng Ninh có vẻ nhẹ nhõm hơn
rất nhiều.
Tất nhiên là Tuần Tuần
hiểu, cô khẽ cười, “Như thế cũng tốt”.
“Tuần Tuần, anh hy vọng
em sẽ sống vui vẻ, em là một người tốt…”
“Tất nhiên cô ấy là người
tốt.” Tạ Bằng Ninh đang nói dở thì bị cắt ngang, trong ánh mắt của Tuần Tuần
thoáng vẻ xa xăm. Cô thầm kêu lên trong lòng, có một