
ời gian cho
người lao động lấy chồng, mang bầu, sinh và nuôi con.
Tuần Tuần khá xinh đẹp
nhưng không đến mức khiến cho người tuyển dụng mất hết lý trí, hơn nữa cô cũng
đã qua thời kỳ hương sắc nhất, thành tích học tập khá nhưng không thuộc loại
xuất sắc. Các doanh nghiệp chấp nhận hình thức của cô, mặc dù không coi thường
chuyên môn của cô nhưng lại muốn cô trở thành bình hoa cổ trong phòng làm việc,
còn những công ty trọng chuyên môn thì lại nghĩ rằng họ có thể chọn được người
xuất sắc hơn. Tuần Tuần cảm thấy mình chẳng khác gì miếng thịt gà trên đĩa.
Đúng khi cô đang loay
hoay đi tìm việc thì một đồng nghiệp cũ mang đến cho cô một tia hy vọng. Người
đồng nghiệp cũng phòng với cô mấy năm trước giờ đã trở thành kế toán trưởng một
công ty lớn, người kia cho biết gần đây công ty đang có kế hoạch tuyển thêm một
nhân viên kế toán, khả năng tính toán sổ sách cũng như mức độ cẩn thận của Tuần
Tuần thì người đồng nghiệp kia rất rõ, nhưng chỉ có một vị trí và lãnh đạo của
công ty thì đã nhắm được một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp xong. Thông qua
sự giới thiệu của người bạn, lãnh đạo công ty quyết định để cho Tuần Tuần và
thạc sĩ kia cùng vào thử việc trong hai tháng, sau đó quyết định giữ ai ở lại.
Tuần Tuần rất coi trọng
cơ hội không dễ dàng mà có được ấy. Công ty đó có quy mô rất lớn, đãi ngộ cũng
rất tốt, nếu cô được nhận vào làm thì thực sự đúng là trong cái rủi lại có cái
may. Trước hôm đi làm, Tăng Dục đưa ra đề nghị cùng đi ăn với Liên Tuyền để
mừng cô trở lại làm việc. Tăng Dục là người gọi món, Tuần Tuần không khỏi cảm
thấy xót ruột trước những yêu cầu của cô ấy. Trong thời buổi giá cả leo thang
vùn vụt, thì với chút tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của mình, e rằng cô khó lòng mà
cầm cự được trong thời gian dự tính.
Mặc lại chiếc váy ngày
trước, chân đi đôi giày cao gót, sải bước đi về phía bàn làm việc, Tuần Tuần
cảm thấy như người trong bóng tối lâu ngày nay lại được thấy ánh mặt trời. Đối
thủ cạnh tranh của cô là một nữ thạc sĩ hai mươi nhăm tuổi, vẫn còn mang hơi
hướng của môi trường thuần khiết trong nhà trường cũng như sự lãng mạn của tuổi
trẻ, con người cô ấy dễ hoà đồng, cứ một câu chị Tuần Tuần, hai câu chị Tuần
Tuần. Tuần Tuần gắng hết sức để làm tốt công việc của mình, đi sớm về muộn, lúc
nào cũng thân thiện với các đồng nghiệp, phòng giao cho bất cứ việc gì, dù phải
làm thêm giờ cũng cố gắng hoàn thành, không cho phép bản thân mắc bất kỳ sai
sót nào. Cả tuần cô bận bù đầu, và nói theo cách của mẹ cô thì người không biết
lại tưởng rằng cô đang nghiên cứu tên lửa cho đất nước.
Làm việc được hơn một
tháng, thời gian thử việc sắp hết, cuối buổi làm việc một ngày nọ, đồng nghiệp
cũ – người luôn quan tâm tới Tuần Tuần hẹn cô ra ngoài. Họ tới nhà hàng xoay
trên tầng thượng của một toà nhà lớn, trong tiếng violin dìu dặt, người đồng
nghiệp khen ngợi hết lời trước những cố gắng của Tuần Tuần trong thời gian qua,
một lần nữa Tuần Tuần lại nói cảm ơn. Họ nói chuyện mãi, rồi không biết từ lúc
nào chủ đề câu chuyện chuyển sang đời người, hôn nhân và gia đình. Người đồng
nghiệp nam rất thành đạt trong sự nghiệp kể rằng anh ta và vợ đồng sàng dị
mộng, rồi đột nhiên than thở: “Ba năm trước, tôi không nghĩ rằng cậu lại lặng
lẽ thôi việc và lấy chồng nhanh thế. Sau này nghĩ lại mới thấy, nếu lúc trước
tôi mạnh dạn một chút, thì chắc rằng chúng ta đã có cơ hội.”
Người đồng nghiệp nói câu
trên pha lẫn chút đùa, Tuần Tuần nghe xong cũng khẽ cười, nhưng bàn tay từ từ
buông đũa xuống.
Đồng nghiệp thấy cô trầm
ngâm, khẽ chạm vào tay cô, nói: “Tuần Tuần, tôi nghe nói cậu đã ly hôn rồi…”.
Tuần Tuần vội vã rụt tay
lại, đồng nghiệp cũng không phải là người đường đột, lập tức chuyển chủ đề câu
chuyện, cả hai cũng có được một bữa ăn vui vẻ.
Tối hôm đó, Tuần Tuần bắt
đầu chú ý đến cơ hội làm việc mới. Tăng Dục nói, cô quá nhạy cảm, giữa đồng
nghiệp nam và nữ có chút cảm tình với nhau mà vẫn trong phạm vi không chế được
là chuyện thường tình, không đến mức phải bi quan như vậy.
Một tuần sau, thời hạn
thử việc vừa hết, đồng nghiệp cũ lại hẹn Tuần Tuần nói chuyện, có điều địa điểm
là tại phòng làm việc. Tuần Tuần ngồi ở một góc của chiếc bàn làm việc, nghe
đối phương than thở, nào ra với trình độ chuyên môn như Tuần Tuần, nếu mấy năm
trước không nghỉ việc thì bây giờ nhất định đã là nguồn phát triển của công ty,
nhưng bây giờ sau mấy năm gián đoạn, lại lỡ mất thời cơ khảo chứng, quả là một
điều đáng tiếc…
Tuần Tuần hiểu ý, quay
trở về chỗ bàn làm việc tạm thời, thu xếp đồ đạc. Trước khi cô rời đi, nữ thạc
sĩ có vẻ hơi buồn, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt được một
câu: “Chị Tuần Tuần…”. Tuần Tuần không nói gì, chỉ mỉm cười, dù sao thua thì
cũng đã thua rồi.
May mắn làm sao, trên
chuyến xe buýt trở về nhà, Tuần Tuần bất ngờ nhận được một cú điện thoại mời
làm việc của một công ty khác. Đó là một trong những đường rút lui mà cô chuẩn
bị cho mình ngay sau khi rời nhà hàng xoay trên tầng thượng hôm nào. Đối phương
thông báo, đã xem qua bản sơ y