Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325014

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

ta lại cứ

nhất định phải liên quan đến nhau như vậy, chẳng nhẽ không làm được như người

bình thường… một ông chủ bình thường với nhân viên của mình?”

“Cô biết rõ điều đó là

không thể. Tôi cần gì, cô cũng hiểu.” Nói rồi Trì Trinh lại nhếch môi lên, “Tôi

muốn nói tới là quà”.

Tuần Tuần rất sợ anh ta

lại nhắc đến tàu hoả gì đó, nên gọi ngay phục vụ đến để thanh toán.

“Cô muốn mời tôi ăn cơm

à?”, Trì Trinh tò mò.

“Hôm nay vốn là tôi và mẹ

cùng ăn cơm với nhau, tôi không rõ vì sao anh lại tới. Thôi, coi như để cảm ơn

anh đã tặng quà cho mẹ tôi là được”, Tuần Tuần đáp miễn cưỡng.

Trì Trinh cũng không phản

đối, mặc cho cô lấy ví tiền ra.

Tuần Tuần cầm hoá đơn

liếc qua, bất giác thầm kêu lên, mẹ đúng là đã ra tay rất mạnh. Những món ăn bà

gọi đều rất đắt!



Sau hơn một tháng đi làm,

lần đầu tiên Tuần Tuần nhận được lương. Vì là đang trong thời gian thử việc,

trừ tiền thuế thu nhập số còn lại chẳng còn được như mong muốn. Nhưng vì đã ba

năm cô chưa được sở hữu số tiền chính đáng thuộc về mình như vậy, do vậy dù chỉ

là một xu cô cũng rất coi trọng.

Cô mang tiền lương về

nhà, đưa cho mẹ một nửa. Mẹ cô đang ngồi xem phim truyền hình, nhận được tiền

từ tay cô, nét mặt cũng dịu đi hẳn, chậm rãi đếm xong rồi mới cất vào trong

túi, sau cùng mới nói bằng giọng không vui: “Con đi làm cả tháng trời mới kiếm

được có ngần ấy thôi à? Nếu sớm biết như thế này thì lúc đầu sao lại còn làm

như vậy. Con cũng biết đấy, giá cả bây giờ cái gì cũng đắt, đồng tiền chẳng còn

mấy giá trị, nhìn thì không phải là ít, nhưng đi tiêu mới thấy nó

chẳng là gì, nếu phải trả tiền thuê nhà, trừ tiền ăn nữa thì không biết có đủ

không…”

Tuần Tuần nghe xong, suy

nghĩ một lát, để lại một ít cần thiết cho sinh hoạt, chỗ còn lại đưa hết cho mẹ

cô, “Đủ hay không thì con cũng chỉ còn ngần này”.

Mẹ cô đáp: “Thực ra mẹ

cũng không có ý đòi tiền của con, dù con không đưa lấy một xu thì mẹ cũng vẫn

nuôi con lớn khôn. Đưa cho mẹ cũng là để mẹ giữ hộ con mà thôi”.

Tuần Tuần coi như nghe

một câu nói đùa.

Tiền thuê nhà đã nộp hết

nửa năm, từ đầu chí cuối đâu có qua tay mẹ, trừ những trường hợp không thể

không dùng đến thì trong tay cô chẳng còn lại xu nào. Hôm nay, sau giờ làm

việc, các đồng nghiệp có tiền lương liền rủ nhau đi hát, chỉ có Tuần Tuần là không

tham gia. Vì chuyện này Trì Trinh đã chộp lấy cơ hội, châm chọc cô nói: hoạ

hoằn mới có một lần vui vẻ thế mà cũng không moi được đồng nào trong khoản dành

dưỡng lão, phòng thân của cô. Tuần Tuần cứ giả bộ như không nghe thấy.

Vừa tắm táp xong thì Tăng

Dục gọi điện đến, hẹn cô ra ngoài một lát. Sở thích của hai người vốn rất khác

nhau, nếu không có chuyện gì thì rất khó ngồi lâu cùng nhau được. Tuần Tuần

hỏi, ngoài Tăng Dục ra còn có ai nữa không. Lúc đầu Tăng Dục nói có Liên Tuyền,

nhưng có vẻ như đến chính cô cũng không cảm thấy những ấy có sức thuyết phục,

nên sau đó nói thẳng ra là còn có một đồng nghiệp khác của Liên Tuyền nữa.

Tuần Tuần đáp: “Em cứ

tưởng đó chỉ là căn bệnh của những phụ nữ đã có chồng như bọn em mới mắc phải,

không ngờ chị cũng như vậy.”

Tăng Dục cười đáp: “Bây

giờ cô cũng không còn là người ‘đã lấy chồng’ gì nữa. Chẳng có ai định đứng ra

lo chuyện hôn nhân cho cô đâu, nhưng dù sao đang độc thân cũng nên quen biết

thêm người khác, đừng nên nghĩ đến chuyện thành hay không thành, mà hãy nghĩ có

thể sẽ là một cơ hội thêm một sự lựa chọn mà thôi.”

Ly hôn với Tạ Bằng Ninh

đã gần bốn tháng. Kể từ phút hạ quyết tâm, Tuần Tuần không bao giờ nghĩ rằng

giữa cô và Tạ Bằng Ninh còn có khả năng gương vỡ lại lành. Cứ như tình hình

hiện tại, dù cô có muốn thì Tạ Bằng Ninh cũng chẳng như cô. Tuy chưa bao giờ

nghĩ sẽ nhanh chóng tìm một gia đình mới vội như vậy, nhưng từ đáy lòng, cô

biết rằng cuộc sống còn dài, sống cô đơn một mình đến già là điều không thể và

cũng không phải là điều cô muốn, vì thế tái giá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà

thôi.

Nghe thấy có tiếng động

ngoài cửa phòng, cô quay người lại, mẹ cô mặc một bộ váy áo rất đẹp lướt qua,

bà đã mặc lại bộ đồ đi nhảy và hình như đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Ngay cả

những người già cũng biết rằng, cuộc sống cần phải bắt đầu lại, vậy thì vì sao

cô lại phải ủ rũ sớm như vậy?

Tăng Dục nói, chị ấy đã

hết lời khen ngợi cô trước mặt bạn của Liên Tuyền, vì thế bảo cô phải trang

điểm cẩn thận một chút kẻo đến khi gặp mặt thấy không được như vậy Tăng Dục lại

bẽ mặt với người ta. Tuần Tuần vội tới nơi hẹn với Tăng Dục. Khi cô vào thì mọi

người đã có mặt đầy đủ, ngoài Liên Tuyền, người mà cô đã biết mặt, còn có một

người đàn ông khác được Tăng Dục giới thiệu rất long trọng.

Người đồng nghiệp có vẻ

lớn tuổi hơn Liên Tuyền, tuy không thật điển trai những nhìn cũng có vẻ nghiêm

túc, điềm đạm, có sức hút của một người đàn ông đã thành đạt. Anh ta đứng dậy

kéo ghế cho Tuần Tuần, sau khi cô ngồi xuống, Liên Tuyền giới thiệu đó là ông

chủ cũ của anh ta, còn bây giờ thì là bạn làm ăn, tên anh ta là Trương Vu

Thành.

Trương Vu Thành là người

thích nói, tư duy nhanh nhạy, hầu như chuyện gì


XtGem Forum catalog