
n bất cứ lúc nào, nhưng tiền đề là anh ta còn ở thành phố này. Cô dựa vào đâu
để khẳng định rằng anh ta sẽ không rời xa? Mấy tiếng đồng hồ trước đây hai
người còn cãi nhau như thể có mối thù truyền kiếp, nhìn điệu bộ thì
thấy anh ta giận dữ thật sự, còn công việc của công ty hiện tại đang
rối bung lên và anh ta thì đã nói trong bữa tiệc trước tất cả mọi người rằng,
anh ta muốn đi đâu mà chẳng được?
Không chờ cô có cơ hội
rút lui, chiếc chìa khoá của số phận đã mở toang cánh cửa, Tuần Tuần cảm thấy
da đầu mình dường như tê dại đi, cô hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào.
Nếu Trì Trinh chưa về, cô
sẽ quay đầu bỏ đi như chưa từng đến.
Nếu trước mặt cô lại có
một người con gái khác, cô sẽ trả lại chiếc chìa khoá cho anh ta và cô sẽ không
cần đến nửa tháng lương còn lại… phần thưởng cuối năm thì có thể nhờ Trần Châu
lĩnh hộ, tiền đề là cô sẽ phải nói ra mấy lời. Càng những lúc thế này thì tư
duy được đánh thức của cô lại càng trở nên linh hoạt, nhưng tất cả đều là những
dự tính chẳng ra gì, vì đó đều là những phương án chuẩn bị cho việc rút lui.
Đèn của phòng khách được
bật sáng, Tuần Tuần đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng một ai. Căn
nhà có hai phòng được trang trí theo kiểu cổ, mọi đồ dùng cho sinh hoạt đều đầy
đủ, nhưng dấu ấn của cá nhân thì lại không có nhiều, ngoài chiếc áo khoác mà
Trì Trinh mặc ban ngày ra không còn thấy đồ dùng cá nhân nào nữa. Rõ ràng đây
là căn phòng được bài trí để cho những người có tiền thuê, thế nhưng người thuê
nhà hiện thời tỏ ra không dành quá nhiều tâm sức vào căn phòng ngủ.
Tuần Tuần đừng ngượng
ngùng ở phòng khách, gọi Trì Trinh mấy lần, rồi chờ đợi một lúc nhưng không
nghe thấy có bất cứ tiếng trả lời nào. Cô cân nhắc một hồi rồi bước lại gần
phòng ngủ, nhưng cũng chẳng thấy bóng người nào trong đó. Tất cả cánh cửa trong
nhà đều mở, mọi ngọn đèn trong nhà đều được bật sáng.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên
trong đầu cô là “hay là xảy ra chuyện gì rồi hoặc bị trộm lọt vào nhà”, điều
này khiến cô thấy thót tim lại. Khi cô quay trở lại phòng khách, không cẩn thận
đụng vào một chiếc thùng giấy để bên cạnh bộ sa lông, khi đặt nó trở lại vị trí
cũ, cô mới phát hiện ra đó là cả một thùng mỳ ăn liền với đủ chủng loại, mùi
vị.
Không hiểu Trì Trinh
chuẩn bị nhiều mỳ ăn liền như thế để làm gì? Thùng mỳ này đủ để anh ta ăn cho
đến sau Tết. Nghĩ đến Tết, dường như Tuần Tuần chợt phát hiện ra đầu mối của sự
việc. Con người trước mặt mọi người to mồm nói rằng có rất nhiều nơi để đến,
chỉ cần anh ta muốn thì trong thời gian nghỉ Tết có thể bay đến bất cứ nơi nào
trên thế giới để hưởng thụ cuộc sống, không lẽ lại chuẩn bị để rồi qua Tết một
mình bằng một thùng mỳ ăn liền?
Tiện thể cô kiểm tra một
lượt, phòng tắm ở cuối vọng lại tiếng đối thoại của hai người đàn ông. Tuần
Tuần giật thót mình định bỏ đi, nhưng thấy không yên tâm. Cô lại khẽ gọi Trì
Trinh mấy lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Cánh cửa phòng tắm khép
hờ, cô biết người đang nói chuyện đó là ai. Lấy hết can đảm cô mở hẳn cửa phòng
tắm ra rồi đưa mắt nhìn hết một lượt, không hề có mấy tên ăn trộm như trong
tưởng tượng của cô, chỉ có một người đang nằm phủ phục trong bồn tắm, đó chính
là Trì Trinh, anh ta đang quay mặt về phía chiếc ti vi hai mươi hai inch treo
trên tường, trên màn hình đang phát bản tin xã hội của địa phương.
Tuần Tuần không biết có
thể thở phào một cái hay không, vì vẫn không thấy Trì Trinh có động tĩnh gì.
Trong bữa tiệc tối nay anh ta đã uống không ít, vì thế cô nghĩ, có thể anh ta
đã say tới mức bất tỉnh nhân sự. Lo có chuyện chẳng lành xảy ra, Tuần Tuần
chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội đến bên xem tình hình. Quả nhiên, Trì Trinh hai
mắt nhắm nghiền, tuy nhiên hơi thở vẫn đều đặn.
“Này, tỉnh lại đi.” Tuần
Tuần lay đôi vai trần dưới nước của Trì Trinh nhưng vẫn không được, vì vậy cô
ra sức vỗ vào mặt anh ta.
Người nằm trong bồn tắm
cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra, nhìn lên màn hình ti vi, nhìn chỗ mình đang
nằm, rồi lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh, nhưng vẫn chưa rõ tình hình
trước mặt.
“Rốt cuộc thì anh đã lấy
lại hồn phách chưa? Nước lạnh hết cả rồi. Anh không sao đấy chứ?” Điệu bộ của
Trì Trinh khiến cho Tuần Tuần không khỏi cảm thấy lo ngại.
“Tôi có chuyện gì? Triệu
Tuần Tuần?”
Mặc dù vẻ bình tĩnh và đờ
đẫn của Trì Trinh khiến Tuần Tuần rất khó hiểu, nhưng ít ra anh ta cũng nhận ra
cô, tuy vẫn còn mơ hồ như cũ.
“Cô làm gì ở đây thế?”
Đây là một câu hỏi rất
khó trả lời. Tuần Tuần căng thẳng tới mức cứng lưỡi. Nhưng rồi cô nghĩ, dù sao
thì cũng đã đến đây rồi, chi bằng cứ đi thẳng vào vấn đề.
“Anh từng nói, anh… anh
yêu tôi, đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi anh, câu nói ấy bây giờ còn giá trị
như cũ không? Anh có bằng lòng chấp nhận tôi không… và cả con mèo của tôi nữa?”
Ánh mắt của Trì Trinh
dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt Tuần Tuần, không còn vẻ thiếu tập trung nữa,
còn sắc mặt rất khó xác định có phải là tối đi hay không. Trong lúc đó, tim của
Tuần Tuần đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ cô th