
đó đến thế sao?”
“Tôi nghĩ, rồi cô sẽ nghĩ
ra thôi, nếu sớm muộn gì cũng phải tìm một người đàn ông, thì tại sao lại không
tìm một người hiểu mình?”
Một lần nữa Tuần Tuần lại
gỡ bàn tay Trì Trinh ra khỏi người mình, “Tôi thì có gì tốt đâu? Chẳng phải chỉ
là một phụ nữ già đã ly hôn và chẳng có gì sao?”.
Trì Trinh cười, đáp: “Phụ
nữ đúng là thù dai. Cứ cho rằng tôi không nói sai, nhưng khẩu vị tôi lạ đời, cứ
thích như thế, người khác làm gì được tôi nào?”.
Tuần Tuần không để ý đến
những lời nói ấy, cô chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Lúc tôi vừa gọi anh tỉnh
dậy, điệu bộ anh kỳ lắm, lại còn té nước lên tôi nữa chứ!”.
“Tôi đang ở dưới nước,
không lẽ lại té mình? Lúc ấy tôi đang nghĩ, chà, ngủ gật một lúc mà cũng mơ.”
“Xem ra giấc mơ ấy anh
cũng đã quen lắm rồi. Té nước lên người tôi là có thể chứng tỏ không phải giấc
mơ hả?” Tuần Tuần vừa tức lại vừa buồn cười.
Sự ham muốn lại trỗi dậy
trong lòng, Trì Trinh cười gian giảo, “Tất nhiên. Nhìn thấy điệu bộ cô rất thảm
hại, tôi đã nghĩ, không đúng rồi, nếu là trong giấc mơ thì phải ngọt ngào hơn
nhiều. Nếu là chủ đề trong bồn tắm thì cô cũng phải ở trong bồn tắm rồi”.
“Tôi thèm vào! Đúng là
dơ”, Tuần Tuần quay mặt đi, mặt nóng bừng lên.
“Cô đừng có vội, có chỗ
còn dơ hơn kìa, một chỗ khác ở trên ghế sa lông. Cô trong tư thế này… còn tôi ở
đây.” Vừa nói Trì Trinh vừa làm động tác, đầu óc còn đang mải suy nghĩ chuyện
ấy nên hay không nên đề phòng, bất ngờ bị Tuần Tuần đẩy mạnh xuống khỏi ghế.
Trì Trinh cười chống
người lên khỏi sàn nhà, “Thì ra cô cũng đã mơ như vậy, nếu không sao còn nhớ rõ
động tác đến thế? Tiếp sau đó lẽ ra cô cũng lăn xuống theo chứ”.
Tuần Tuần nghiến răng,
nhấc chân lên, đạp khẽ vào ngực Trì Trinh một cái.
“Động tác này trong mơ cô
cũng có à?”
Trì Trinh tóm lấy cổ chân
cô và lại ngã xuống sàn nhà. Tuần Tuần nhìn một hồi lâu không thấy Trì Trinh
động đậy, thấy hơi ngạc nhiên, cúi người nhìn thì thấy Trì Trinh nằm thẳng nhắm
mắt, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống còn không thấy động cựa gì.
Tuần Tuần đã định mặc kệ
anh ta, nhưng một lúc sau, nhìn thấy điệu bộ của Trì Trinh dường như đã ngủ rất
say.
“Trời sáng rồi, tỉnh lại
đi.” Tuần Tuần mỉm cười gọi.
Trì Trinh mở mắt, nhìn cô
chăm chăm như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
“Chỉ có cảnh này là trong
mơ không thấy.” Nói rồi Trì Trinh lại nhắm mắt lại, “Cô vẫn còn ở lại đây. Tuần
Tuần, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy.”
Buổi tối, Tuần Tuần ở
phòng dành cho khách trong nhà Trì Trinh. Lúc đầu Trì Trinh cứ một mực rằng từ
trước đến nay chưa có ai ngủ ở ngoài phòng khách nên rất bụi bẩn, rồi lại theo
Tuần Tuần, đang bận rộn với việc dọn dẹp cho sạch sẽ bằng vẻ quyết không dừng
tay, đi vòng quanh phòng khách, chỉ đành đứng nhìn Tuần Tuần với ánh mắt trách
móc từ đầu chí cuối. Rồi sau đó lại nói rằng, trong nhà chỉ có một bộ chăn đệm,
không thể san ra được, mặc dù Tuần Tuần nửa đêm lạnh không chịu nổi bò dậy tìm
trong tủ quần áo ra một chiếc đệm giường, rồi đóng cửa lại trước mặt Trì Trinh.
Nhưng Trì Trinh vẫn không
chịu từ bỏ, anh ta tìm mọi cách, hết chọc tức rồi đến rủ rê mãi không thôi.
“Nếu đã quyết định cùng
với tôi rồi, cần gì phải như người ngoài thế?”
“Cô sang bên đây đi, tôi
chỉ ôm và nói chuyện thôi có được không?”
“Sao cô cứ cố chấp thế
nhỉ? Cô giữ tấm thân mình như vậy để cho ai xem đây? Những người hiểu rõ nội
tình việc ly hôn của cô có ai không biết chúng ta có chuyện với nhau, giữ cái
danh hão ấy chi bằng cứ mở lòng ra thực sự với nhau đi.”
“Triệu Tuần Tuần, cô định
giằng co với tôi thì cô tính sai rồi, tôi như miếng thịt mỡ to bày trước mặt cô
như thế này mà cô không biết trân trọng, cẩn thận kẻo bỏ lỡ mất cơ hội đấy.”
Lúc đầu Tuần Tuần cảm
thấy rất buồn cười, sau đó thì thấy bất lực. Đó chính là điểm mạnh của tuổi
trẻ, có thể bám chặt lấy người khác bất chấp tất cả, chỉ cần một chút rung động
thôi là không chịu buông tay. Giống như những chàng trai cố chấp ở dưới cầu
thang của phòng nữ sinh viên trong ký túc năm nào, cứ một hai rằng, anh sẽ đợi
em, để xem xem em có tới không, không tới cũng phải tới…
Nói theo đúng lương tâm,
đối với một cô gái bình thường có lề có lối, thì không thể nói là không có tác
động. Tuần Tuần dựa vào đầu giường nghĩ, nếu cô trẻ hơn mấy tuổi nữa, nếu cô
không phải là người quá cẩn thận, chưa biết chừng cô đã không nén được và mở
cửa ra nhào vào lòng Trì Trinh. Nhưng hiện thực trong lòng cô rất rõ, giữa đàn
ông và đàn bà có lúc giống như chơi cờ, nếu không bình tĩnh thì sẽ luôn bị
thua.
Sau cùng, hình như Trì
Trinh cũng đã mệt và hết cách, nên nói một câu bằng giọng rầu rầu: “Triệu Tuần
Tuần, cô thực sự quyết tâm không mở cửa ư?”.
Tuần Tuần ôm đầu cười đau
khổ đáp: “Anh mà còn cứ như vậy là tôi không thể nào tiếp tục ở đây nữa”.
Cô vừa nói xong thì nghe
thấy tiếng khoá cửa động đậy. Tuần Tuần giật mình, chưa kịp định thần lại thì
Trì Trinh đã đẩy cửa đứng ở phía sau.
“Anh làm gì thế…” Tuần
Tuần bất giác co người về phía sau.
Tay Trì Trinh cầm chăn,
n