ình như đã đoán được gì đó, cẩn
thận hỏi: “Cậu… Còn chờ đợi bà ấy phải không?” Trong lòng tôi chợt chột dạ
hoang mang. Mặc dừ việc này đã trôi qua lâu lắm rồi, song đột nhiên bị người
khác nhắc lại, tôi không thể nào mà bình thản đáp lại.
“Dù có nói gì đi chăng nữa, bà ấy cũng là mẹ cậu mà. Cậu…”
Chân Hy nói. Nhưng tôi vặc lại: “Bà ấy không phải mẹ tôi, tôi không có người mẹ
như thế, cậu đừng nói nữa. Tôi lưu lại ở đây không phải vì bà ấy, chẳng qua tôi
chỉ muốn thay ba mình bảo vệ Lâu đài pha lê mà ông ấy yêu quí thôi…” Tôi làm đứt
đoạn lời nói của Chân Hy, nếu không tiếp tục nói nữa, tôi sợ mình sẽ suy sụp mất.
Tôi đã tốn không biết bao nhiêu năm thời gian mới quên được cơn ác mộng này,
tôi từng nghĩ rằng có thể thản nhiên đối mặt, ai ngờ bây giờ?... Chân Hy ơi là
Chân Hy, tự nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này làm gì không biết! Tôi cố nín nhịn
nước mắt sắp trào ra khóe mi! trái tim tôi đau quá! Thật sự rất đau!
“Được rồi, được rồi. Ngoan! Không nói nữa được chưa.” Chân
Hy dịu dàng vuốt mặt tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Tâm trạng bi thương như
khiến tôi suy sụp, nước mắt cứ thế mà dâng trào ra. Tay chân Chân Hy lóng ngóng
ôm chầm tôi vào lòng, vuốt ve tóc tôi, không ngừng nói xin lỗi. Tôi càng không
nín lại được, thảm hại đáng thương như muốn đem tất cả chuyện buồn rầu phát tiết
ra ngoài hết! Lẽ nào khi con gái ở trước người mình yêu thích, nước mắt cứ mặc
nhiên dâng ra như điều kiện phản xạ?
“Đúng rồi… Cinrella, việc Tiểu Tuyết bị nhà trường đuổi học
cậu dừng nói lại cho ba tôi biết nghe!” Chân Hy đang ôm chầm tôi đột nhiên nói
ra một câu thế đó. Bờ vai của tôi lúc nãy còn lay động kịch liệt phút chốc đạ
tê cứng. Dễ ghét thật! Đúng là lãng phí tình cảm! Cái cậu này, tuy rằng đang ôm
chầm tôi, song đầu óc lại nghĩ về việc của em trai mình. Tâm trạng buồn bã của
tôi phút chốc đã bị bầu không khí bức xúc nhét trở vào lại. “Ừ! Đúng đó, Hàn
thúc mới vì vấn đề tim mạch xuất viện, không thể để bị kích động nữa!” Tôi cũng
rất phối hợp mà kịp thời thu hồi tâm trạng, dù còn nước mắt nhưng vẫn tích cực
hưởng ứng. Ở bên Chân Hy bao lâu nay, tôi đã quá quen cho việc tự kiếm bậc
thang đi xuống cho mình rồi. Có còn cách gì nữa đâu, ai bảo mình yêu đơn phương
chàng hoàng tử được mọi người yêu mến làm chi?
“Cinrella, cậu cũng nghĩ thế à?” Ánh mắt của Chân Hy chợt
lóe ra một tia sáng, như quả cầu lữa đang tỏa nhiệt khiến toàn thân tôi cảm thấy
không được thoải mái. Tôi không biết nó nên không mà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Cho nên… Tiểu Tuyết tôi giao cho cậu chăm sóc giùm nhé?” Chân Hy nhẽ nhõm thở
phào một hơi cứ như mới tuyên bố một quyết định trọng đại vậy.
“Gì chứ? Tôi dường như muốn nhảy cẫng, lùi cà về sau mấy bước,
chợt như tỉnh ngộ ra. Thì ra nãy giờ Chân Hy từng chút một nhẫn nại kể lể về
Hàn Tuyết Hàm cho tôi nghe là có mục đích cà!”
“Nhưng… Nhưng…” Nhất thời tôi không biết nên đáp trả thế nào
nữa. “Làm ơn đi mà, Cinrella” Tôi nghĩ hết cách nên mới nhờ cậu thôi. Để Tiểu
Tuyết ở nhà cậu tôi mới thấy yên tâm. Không lâu lắm đâu, tôi đảm bảo!” “Hàn
Chân Hy! Món đồ mà cậu nói muốn gửi nhờ ở nhà tôi là em trai cậu đấy à?” Chân
Hy nâng mặt tôi lên suýt như muốn hôn vào, nói: “Cinrella cậu thông minh quá, cậu
nói đúng rồi đó!”
Dễ ghét thật! Biết rõ tôi không thể địch nổi chiêu này mà.
Nhưng, mới nghĩ đến khuôn mặt ngang ngược khoa trương của cái tên đó thôi, tôi
thật sự không có lý do chính đáng nào để thuyết phuc mình cho cái tên đó ở nhờ.
Hơn nữa, Lâu dài pha lê là một thánh địa thanh khiết, làm sao có thể để một đôi
nam nữ quan hệ bất minh ở chung chứ? Chân Hy ơi là Chân Hy, cậu đã mang lại cho
tôi một vấn đề lớn rồi đấy!
“Cinrella! Cinrella!” Chân Hy dùng tay huơ huơ trước mặt tôi
hỏi: “Câu đang nghĩ ngợi gì thế? Nếu không… Cứ cho nó ở nhờ một đêm thử xem?”
Chân Hy thận trọng thám thính. “Tôi… Tôi…” Tôi nhất thời cứng họng. Phải biết rằng,
đối với những yêu cầu của Chân Hy tôi chưa bao giờ biết từ chối là thế nào:
“Tôi thấy… Việc này không tiện cho lắm!”
“yên tâm đi Cinrella. Đối với con gái Tiểu Tuyết không hề có
cảm xúc gì cả! Quyết định vậy nhé, Cinrella. Tôi biết cậu tốt lắm mà…” Hứ! Cái
cậu Chân Hy này, không biết đã học được cách nài nỉ dai dẳng này từ bao giờ nữa?
Cinrella tội nghiệp ơi, vì Chân Hy của mày… Cố… Cố… Gắng lên vậy!
Tôi hầu như tuyệt vọng dõi theo bóng dáng đang rời khỏi của
Chân Hy. Tôi xin thề, sự tuyệt vọng lần này không giống như lúc trước khi trông
thấy Chân Hy có bạn gái mới, cũng không phải là sự tức giận khi dõi nhìn cậu ấy
bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái. Chẳng qua là tôi thật sự không
biết, sau khi Chân Hy rời khỏi đây mình phải đối phó với cái tên ma vương thường
“phản khách thành chủ” thế nào đây?...
“Bà thím! Tôi muốn tắm, pha nước nóng cho tôi đi!” Giọng nói
sai bảo lạnh băng của hắn cất lên. Ngay sau khi tiễn Chân Hy về quay đầu lại bị
hắn “phang” một câu như thế, xung quanh tôi bất giác như bị luồng khí mạnh bao
quanh. Đúng là tên xấu xa, dám bắt nạt tôi mau thế này cơ à? Cũng may là tôi ch