
ập, trợn to đôi mắt nhìn hắn
kinh ngạc?…
_Vương… Vương tiên sinh, ngài… ngài đang nói…nói đùa gì vậy? – Lặng mất
vài phút, yếu ớt nở một nụ cười gượng gạo, nàng lắp bắp khó khăn thành
lời
Hắn cúi mặt mỉm cười, thong thả đứng dậy rời khỏi nàng… Lúc này tứ chi
nàng run lẩy bẩy, nói đứng còn ko vững huống gì là bỏ chạy, nàng đưa mắt nhìn chăm chú hắn đang tiến đến chiếc tủ sắt đc khóa cẩn thận bằng mật
mã, sau khi mở ra rồi đóng lại, hắn quay trở lại trước mặt nàng cười ma
mãnh…
_Vậy xin hỏi Ly Ly tiểu thư biết vật này ko?
Tim còn chưa ổn định, thần sắc một lần nữa tuột dốc như cầu trượt, đôi
môi mấp máy như muốn nói gì, đôi mắt nàng chuyên tâm dán vào vật hắn
đang cầm trên tay… “Ngọc Bảo Sứ”
_Tôi…tôi ko biết… Vương tiên sinh… ngài…ngài là nhầm người rồi – Nàng
gom hết tinh thần còn sót lại, nuốt khan ngụm nước bọt, cố đóng trọn vẹn vai diễn, nhưng từ lúc bước lúc bước chân vào làng giải trí thì nàng
dám cam đoan đây là lần diễn xuất tệ nhất của nàng
_A, thật vậy sao? Vậy tôi nhầm người thật – Hắn thốt một tiếng, vỗ mạnh vào trán như nhận ra sai lầm rồi quay người đi
Nàng vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, hẳn ra diễn xuất của nàng cũng ko tệ thì phải…
_A, ngươi định làm gì? – Còn chưa kịp vui hết, nàng khing hoảng nhảy
dựng lên khỏi giường chỉ tay về phía hắn đang đứng cạnh cửa sổ
_Tôi đang nghĩ, nếu em đã ko biết vật này thì tôi cũng chẳng thiết giữ
lại chiếc bình rẻ tiền này làm gì, vứt đi cho đỡ chật chỗ – Vừa nói, tay hắn giả vờ như muốn vung lên vứt đi chiếc bình hại tim nàng hết nhảy ra rồi lại chui vào
_Ko đc làm càng – Nàng hét lên sợ hãi, mặt hết tím lại xanh dần chuyển
trắng, liên tục đổi màu như tắc kè hoa – “Đùa sao? Gì mà bình hoa rẻ
tiền, là lão gia ta mất nửa gia tài để có đc bảo vật đó, ta còn phải vất vả cải trang vào đây thâm nhập trộm bảo vật, nói vứt là vứt sao?”
_Tại sao? Ko phải em ko biết nó sao? Tiết Khả Lâm, à ko là Tiểu Miêu
Ly… ôi!! Chắc tôi nhầm Ly Ly tiểu thư – Hắn thích thú quan sát nàng,
trông nàng lúc tức giận quả thật cũng rất thu hút
_Ngươi… Làm sao ngươi biết – Nàng nghiến răng nghiến lợi, tay siết thành quyền trừng trừng nhìn hắn
_Cuối cùng cũng chịu nhận sao? – Hắn thong thả cười cười chơi đùa cùng sủng vật
_Rốt cuộc là ngươi muốn gì? – Nàng lạnh giọng, đôi mắt như 2 lưỡi dao bén nhọn muốn phanh thây hắn ra làm trăm nghìn mảnh vụn
Đạt đc điều mình muốn, hắn nhẹ đặt Ngọc Bảo sứ trở về tủ, dùng mật mã khóa lại, rồi tiêu sái đến gần nàng…
_Tôi muốn em – Lời nói ngắn gọn đầy thâm ý này sốc đến nỗi khiến nàng sững sờ bất động
_Ngươi có ý gì?
_Chuyện đó tôi nghĩ em hiểu – hắn đưa tay khẽ vuốt lên chiếc má phấn nộn hồng xinh mềm mại mà mân mê
_Đại sắc lang – nàng hét lên một tiếng, thô bạo đẩy tay hắn ra, mắt nhọn trừng trừng, hận ko một cước đá hắn gắn lên tường keo sơn như tranh
Hắn giơ bạc môi khoe ra đường cong mị hoặc, hướng sát mặt nàng phà từng hơi thở nóng bỏng – Có phải hay ko em cũng muốn…
_Mơ tưởng – Từng tấc da thịt bị tiếp xúc như lửa đc châm đốt nóng bừng,
đôi má một tầng phiếm hồng nhu thuận, lí trí cũng mờ mịt dần theo từng
luồn hơi thở nam tính, không biết từ lúc nào đã bị hắn đem nhét trong
lòng mà chế trụ
_Ngươi tưởng ngươi quý giá lắm sao? Ta là một thân người mẫu a, bất quá
cũng ko phải lần đầu tiếp xúc với mỹ nam nha….A – Lời nàng cao ngạo chưa thốt hết, từ eo truyền đến một cỗ đau, cánh tay thép gia tăng lực thít
chặt khiến nàng muốn gãy làm 2 đoạn
_Em nghe cho rõ, tôi ko muốn em làm người mẫu nữa, càng ko cho em tiếp xúc với nam nhân khác ngoài tôi
_Bá đạo, sao có thể – hắn làm sao dám bắt nàng từ bỏ công việc của mình, nàng sinh ra đã mang tư chất của một người mẫu, tuy công việc này chỉ
dùng để che mắt, nhưng nàng thực rất thích công việc này
_ Nếu em dám cãi lời, ko những tôi đem Ngọc Bảo sứ cấp thành phế liệu mà còn trừng phạt em thích đáng – hắn một giọng ôn nhu, bất quá đúng là có chút đe dọa đi – còn có… tôi muốn em tiếp tục ở lại đây
_Cái gì? – thanh âm từ cổ họng vài phần tăng cao, nàng trợn mắt, há mồm
kinh ngạc, ở lại đây ko phải là tự mình chui vào nhà sói sao, kết cấu
não nàng ko phải làm từ cám lợn a
_Em ko phải vất vả đến đây để lấy Ngọc Bảo sứ sao? Muốn bỏ cuộc? – hắn
hạ thấp giọng, bộ mặt sói trát lớp bơ trở thành mặt thỏ tỏ ý hoài nghi
đến tội
_Nghĩ cũng đừng, ta đã thề phải lấy đc Ngọc Bảo sứ mới rời khỏi Vương
gia trang a – Trong từ điển của nàng tuyệt ko có 2 từ bỏ cuộc, hắn là
chọc trúng huyệt nàng…
_Tôi cũng nghĩ vậy – Hắn cười đến run người, vẻ mặt chiến thắng tà nghễ tựa ma vương chăm chú nhìn dã miêu trong lòng
_A… – thảm, là sập bẫy hắn, cái đầu thiên tài của nàng cũng chẳng có lúc ko thua cháo loãng là mấy, lại bị trò khích tướng trẻ con này dụ vào
tròng, thật mất mặt a, nếu bị truyền ra ngoài thì danh tiếng nàng cất
công tạo dựng mấy năm chẳng phải 1 phút đem đổ biển – Hảo, ở thì ở,
trước cũng ở, sau cũng ở, nhưng ta cũng có điều kiện…
_Điều kiện? Đc, trừ việc tiếp tục công việc người mẫu và tiếp xúc với
nam nhân khác, còn lại, tôi lập tức đáp ứng em – Hắn nheo mắt nhìn h