Old school Easter eggs.
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326253

Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.

i.” Hôm nay chị chỉ có thể tu thân dưỡng tính nhờ

hoa, cùng lắm sau đó cô nghiêm túc sám hối là được rồi.

“Tiểu Tiêu, lát nữa dẫn vợ cháu vào, để cho con bé bình tĩnh lại một chút.”

Đầu tiên là bình tĩnh nói, sau đó thong thả đi vào trong nhà.

Trung tá nào đó lập tức ngồi xổm bên cạnh vợ mình, “Chuyện gì vậy, không phải là máu chó Quỳnh Dao gì đó….”

“Đều không phải, chẳng qua là nhận chị kết nghĩa, ông Can là người lớn tuổi nhất, cho nên gọi là ông nội luôn.”

“…” Trung tá nào đó vô cùng khó xử, bà xã, mấu chốt của vấn đề là người ông này cũng là thủ trưởng anh.

Diệp Vũ đưa tay vỗ vỗ vai Trung tá nào đó, “Bình tĩnh nào đồng chí Trung tá, lúc em dễ nổi nóng thì anh phải bình tĩnh, chuyện này phải do anh chống đỡ lấy.”

Bà xã, dường như lúc này anh cảm thấy không thể nào chống đỡ nổi, chẳng qua, vì bà xã, anh nhất định phải tiến lên.

Tỉnh táo một chút, nhất định phải tỉnh táo!

Nhưng, chỉ chốc lát nữa thủ trưởng không cho phép cô tỉnh táo chút nào.

Đau thương khốn khổ, nước mắt đầm đìa…

“Bà xã, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.” Nhìn bà xã mình như vậy, Trung tá nào đó cũng chỉ có thể an ủi.

“Tiêu Triệt, lúc đầu em không nên nghĩ tìm anh làm lá chắn.” Diệp Vũ thật sự

rất đau lòng, lúc đầu biết thế không làm, rồi sẽ không có chuyện như

hiện tại, cô cũng sẽ không đau lòng như vậy. Biết vậy chẳng làm!

“Đừng mà bà xã, nếu em mất hứng, em cứ đánh anh đi. Anh đảm bảo anh sẽ không

đánh lại, mắng cũng không nói lại. Em đừng hối hận, cứ coi như là hai

chúng ta có duyên phận ba đời.”

“Nghiệt duyên.” Diệp Vũ nghiến răng.

“Bà xã em nhìn xem, khó khăn lắm anh mới có thể về nhà một lần. Cho nên em

đừng như vậy. Đồng bào nhân dân cũng là ruột thịt, chịu không được muôn

vàn thử thách.”

Diệp Vũ cũng biết không nên trách anh, nhưng cô nhịn nổi muốn giận cá chém

thớt. Ai bảo anh gần cô nhất? Ai bảo anh là chồng cô? Đây là do anh đáng đời!

“Đồng chí Trung tá, em không biết phải đối xử với người ta thế nào, em vẫn rất khiêm tốn.”

Trung tá nào đó vỗ vỗ vai bà xã, nghĩ thầm: Bà xã, từ trước đến nay em vẫn

luôn ra vẻ khiêm tốn. Chỉ cần có hoàn cảnh thích hợp, uy danh của em

khuếch tán không thể nào ngăn nổi.

Nhưng, điều này, có nghĩ cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, nói ra sẽ bị đánh đòn, vợ anh nhất định sẽ đánh anh không thèm quan tâm. Nghe ý tứ của đại đội

trưởng, anh là người có duyên với bị đánh, kết quả của phản kháng thế

nào cũng là bị trấn áp.

Mặc dù cho đến bây giờ Tiêu Triệt cũng không tin bà xã mình là Bá Vương,

nhưng làm người phải đối mặt với thực tế, thực tế nhắc nhở anh rằng lừa

mình dối người là không khoa học.

Diệp Vũ oán hận dùng cuốc xáo vườn hoa, “Nếu không, đồng chí Trung tá, anh để em đánh anh một trận nhé.”

“Bà xã, tuy nói rằng đánh là hôn, mắng là yêu, nhưng đánh quá bạo lực là độc ác.”

“Nhưng em thật sự không muốn đi vào, cảm giác như đang truyền hình trực tiếp

bản tin thời sự, không khí nghiêm túc yên lặng. Hôm nay là trăm ngày của con chúng ta, có cần phải mời nguyên thủ quốc gia đến tham gia giúp vui hay không?”

Vợ anh quả nhiên có oán hận sâu sắc với bản tin thời sự, dường như giác ngộ hiện tại của cô ấy rất cao…

“Thật ra thì, bà xã, anh vẫn cảm thấy bản chất em giống với Vua Sói ngày xưa, em có thể xem bọn họ là dê béo.” Trung tá nào đó theo sát vợ mình, nhỏ

giọng nói.

Phu nhân Trung tá nào đó không khách khí chút nào đạp anh vô cùng dữ dội.

TMD!

Nói chị xem bọn họ là dê béo sao? Chị làm thịt được cả bầy dê sao? Những

người đó là người đứng đầu giới chính trị, ra cửa là có một đội cảnh vệ

sau lưng, đánh cướp một lần là được sao?

Không đúng, căn bản là cô không muốn đánh cướp, Trung tá khốn kiếp, vốn là cô đã thoát ra anh còn kéo cô ra. Rốt cuộc là anh có thấy cô đang đau lòng không? Không phải là anh nói quân nhân đều có truyền thống tốt đẹp hay

sao?

Tiêu Triệt chỉ xem cú đá kia như bị muỗi cắn, dù bà xã anh có dũng mãnh hơn

nữa cũng không thể làm anh đau. Mặc dù mọi người đều nói vợ anh dũng

mãnh, nhưng anh biết vợ anh vẫn rất dịu dàng. Giống như lúc đầu anh đứng ở bên kia đường nhìn cô, vẫn rất dịu dàng nho nhã.

“Chị, anh rể, nhanh vào nhà thôi, bọn nhóc đang gây rối.” em trai thượng úy thò đầu từ trong nhà ra nói.

Trung tá nào đó nói với bà xã, “Anh thật sự cảm thấy cậu ta rất giống người nhà em.”

“Cút.” Dám ghim dao lên ngực chị, bây giờ tình thế thay đổi, sao cậu ta không

thể chững chạc như anh trai cậu ta cơ chứ? Ý kiến điên khùng của cậu ta

không ngờ lại được thủ trưởng thông qua vô điều kiện, quả thật là vô

cùng lừa bịp!

Rốt cuộc, hai vợ chồng cũng phải vào phòng, không thể trốn tránh được. Đây

là nhà ông ngoại anh, là chiến trường chính của bọn họ, bọn họ được xem

như là chủ nhà, tránh sợi lông!

Diệp Vũ vừa vào nhà, cả người sáng bừng như hoa hướng dương, hoàn toàn rất giống hoa trong vườn.

Lo lắng vô ích rồi, Trung tá nào đó hiểu ra!

Với sự chăm sóc hết lòng của ba vợ mẹ vợ và nhóm người thân, vợ anh đã trở

thành một người học lõi (châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng rất

láu lỉnh), rất giống cá chạch!

Chẳ