
“Chạy theo hình thức không phải là sai, đồng chí hai vạch một sao của chúng
ta đã quay lại đơn vị thì phải tìm một người bạn tốt hơn chứ sao ?”
“Có bản lĩnh thì lần sau cậu nói trước mặt hắn.”
“Nói thì nói, người nào không biết ‘đơn vị là một căn cứ lớn, mọi người đều là bạn tốt’”
“I phục YOU.”
“Yêu đi yêu đi, nhanh thay đổi đi. Cậu sao có thể thoát khỏi quần chúng nhân dân để đâm đầu vào cái hố sâu như vậy ? Ngoại tình cũng phải gánh chịu
hậu quả của pháp luật. Quá đáng sợ.”
“Chị không thèm nói với người không có lễ tiết, quá thấp kém.”
“Nói ai không có lễ tiết ?”
“Cậu.”
“Chị đây không thèm chấp cậu, sáng mai nhớ đến, chị mãnh liệt yêu cầu tới xem trò vui.”
“Không thèm nói với cậu, cúp.”
Điện thoại bên nay vừa ngắt, bên kia điện thoại đã gọi tới, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, Diệp Vũ cũng mất bình tĩnh.
Ba người họ đã thương lượng với nhau đúng không ? Thay nhau ra trận như vậy.
“Trình Lam.”
“Hi, thế nào, hai người họ vừa nhắc tới cậu xong.”
“Không phải cậu cũng định thông báo gì đó chứ ?”
“Tớ đâu có nhàm chán như hai người đó được. Ngày mai có quần áo và phụ kiện không ? Hay cần phải có chị đây đi mua với cậu nhé ?”
“Ngài làm ơn nghỉ ngơi đi, trang phục ra ngoài của tớ vẫn có.”
“Lúc nào cậu cũng không chú ý đến bề ngoài, không sợ bạn học sẽ khinh thường khả năng của cậu à ?”
“Mắc mớ gì tới cậu, tớ cũng không sống qua ngày với các cậu.”
“Chân lý !”
“Nói nhảm, lời chị luôn là chân lý.”
“Thật muốn cho cậu một đấm.”
“Có bản lĩnh thì cậu cứ vươn tay đến đây đi.” Tâm trạng Diệp Vũ rất tốt,
leo lên giường, chui vào trong chăn, tiếp tục nấu cháo điện thoại với
bạn học.
“Tớ duỗi không tới, ngày mai tớ gặp được cậu thì cậu nên cẩn thận.”
“Ai sợ ai ?”
“Nghe Tinh Oánh bảo, lễ mừng năm mới cậu một mình qua nhà bọn họ à ?”
“Không sao, ba mẹ chồng tớ rất dễ tính. Tớ còn kiếm được hai bao lì xì lớn
đấy.” Nói ra cho các cậu hâm mộ đến chết luôn, vì hòa bình xã hội bà chị này sẽ cố gắng khiêm tốn không nói.
“Đương nhiên phải như thế rồi, từ lúc kết hôn đến giờ ở nhà cũng không tới nửa tháng, cậu cũng vậy, gả cho quân nhân thôi.”
“Cầu người được người, thật ra thì vô cùng tốt.”
“Thật không biết trong đầu cậu cả ngày muốn cái gì, quân nhân thế hệ bây giờ
không phải như quân nhân thế hệ trước đâu, vô cùng thủ đoạn, cũng không
phải họ sẽ không có Tiểu Tam ở bên ngoài.”
“Đoán chừng người ấy nhà tớ cũng không có thời gian đi ngủ cơ.”
“…” Diệp Vũ càng ngày càng khiến người khác nghẹn họng không nói nổi một lời.
“Tớ thấy một năm anh ấy cũng chỉ nghỉ phép được một tháng, tớ lo lắng anh ấy nên quấy rầy tiểu Tam thì sẽ thực tế hơn một chút.”
“…” Trình Lam rốt cuộc khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình,
“Lúc đầu cậu chịu gả cho anh ta có phải là do anh ta không có ngày nghỉ
hay không hả ?”
“Aii, chân tướng sự việc sao có thể tùy tiện nói ra ngoài như vậy được.”
“MD, bà chị bực tức thay cho thiếu tá, thầm than sao người này lại có thể xui xẻo cưới được nàng dâu như thế không biết.”
“Cậu rốt cuộc đứng về bên anh ấy sao ?”
“Chị vĩnh viễn đứng về phía chính diện.”
“Đừng giả bộ, một bụng đen tối còn giả vờ chính nghĩa.”
“Thật mà, tớ nói thật.” Trình Lam nghiêm chỉnh nói, “Tớ thật hâm mộ cậu, vẫn
làm mọi việc gọn gàng dứt khoát như vậy, chưa bao giờ để mình phải hối
hận.”
“Cậu rốt cuộc đang khen hay đang mắng tớ vậy ?” Diệp Vũ tỏ ý hoài nghi.
“Khen cậu chứ sao, bốn người chúng ta, là cậu chui vào nấm mồ hôn nhân trước, nhớ tới không thể không sụt sùi, cậu cũng không nói là bạn trai hay
không, trực tiếp đi lĩnh giấy chứng nhận, đủ chấn động.”
“Nhanh chóng thật, thật ra thì cũng có nhiều chuyện xảy ra, Tiêu Triệt đuổi
theo ở phía sau đòi dẫn tớ đi lĩnh giấy chứng nhận, thực ra lúc ấy tớ đã muốn đổi ý rồi.”
Trình Lam ở đầu dây điện thoại bên kia bắt đầu cười ha ha.
“Đừng có vui mừng khi người khác gặp họa.”
“Cậu đừng nói nữa, thiếu tá không hổ là quân nhân, dám dùng đến sức mạnh rốt cuộc cũng bắt được tòa lô-cốt cậu rồi.”
“Nói ai là tòa lô-cốt ?”
“Cậu đấy.”
“Còn nói gì nữa ? Không đúng sự thật thì tớ cúp đây, tớ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trước.”
“Ngày hôm qua làm gì ? Không phải cậu đã làm gì có lỗi với anh giải phóng quân chứ ?”
“Biến, hôm qua anh ấy đang ở nhà nghỉ phép.”
“Bộ đội đặc chủng thể lực không tệ, haha.”
“Cúp.” Diệp Vũ lần này trực tiếp ngắt điện thoại, bạn bè đúng là không đáng tin cậy.
Vừa mới nằm xuống đã hơn mười giờ tối.
Diệp Vũ dậy tắm rửa sạch sẽ, lại ăn chút gì đó, ra sofa ngoài phòng khách cầm điều khiển đổi kênh truyền hình chơi.
Vừa xem vừa ăn cho no căng, không có cảm xúc viết văn thì nên ngồi trên sofa tiêu hao thể lực thôi.
Đầu óc thật ra có chút trống rỗng, cô thậm chí có lúc đã nghĩ tới thiếu tá nào đó.
Ngược lại vừa nghĩ, điều này cũng là bình thường, phòng ngủ là phòng cưới của bọn họ, ảnh cưới treo trên tường, trong phòng ít nhiều có đồ đạc chứng
minh sự tồn tại của anh. Anh vừa về đơn vị, trong đầu cô nhất thời không gạt bỏ được hình ảnh của anh cũng là chuyện bình thường.
Dù sao cũng không ngủ được, tivi cũng không có